.

Ký sự pháp đình: Lạnh...

Thứ Bảy, 24/01/2015, 21:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Phiên tòa ngày cuối năm không hiểu sao bỗng lạnh đến bất ngờ. Người ta tự hỏi không biết có phải cái lạnh đến từ những trận gió mùa đông bắc đang vần vũ phía bên ngoài phòng xử án, hay cái lạnh đến từ ánh mắt của những người nông dân vùng quê nghèo lam lũ đang trút nỗi tức giận lên kẻ đứng trước vành móng ngựa kia.

Mà cũng có thể, cái lạnh bất chợt thổi đến chỉ với đôi bàn chân run rẩy, tấm lưng cúi gập đầy ăn năn, hối lỗi của bị cáo tóc bạc trắng đang chờ phán quyết của tòa. Lão đang đứng đây bởi cái tội tày đình mà khó ai có thể dung thứ: “Hiếp dâm trẻ em”.

Bước sang tuổi lục tuần, ở tuổi này, lão có lẽ còn đương chơi với những đứa cháu nội ở nhà. Ông cháu sẽ cùng dọn mảnh vườn xinh trước sân, tỉa lá cho cây mai hé nụ sắp bung hoa trong ngày giáp Tết hay lúi húi trồng loài hoa thủy tiên mà lão vẫn ưa thích cho hàng rào nhà lão thêm tươi. Còn vợ lão, tuy tất bật với công việc đồng áng cuối vụ, vẫn không quên ghé chợ, rồi tạt qua nhà, chia cho ông cháu ít bánh rán đường còn vương hơi đất bàn tay.

Vậy mà, giờ đây, tất cả đã lùi xa, lão đang đứng cô đơn trước vành móng ngựa, phải tự gánh chịu những tội lỗi tày đình mà mình đã gây ra, và có lẽ suốt cuộc đời này, lão sẽ không bao giờ được tha thứ. Buổi trưa hôm đó, lão đến nhà chị Tám cùng xã vì một mục đích mà lão nung nấu bấy lâu nay.

Thực ra, trước đây, khi còn là thợ xây, dù đã có vợ con, lão vẫn dành tình cảm đặc biệt với người phụ nữ nghèo hai con này. Rồi chẳng hiểu sao, lão không thể dứt ra được. Vợ lão biết, phản ứng dữ dội lắm, nhưng đâu lại vào đấy. Nhưng gần đây, tuổi già ập đến khi nào chẳng hay, lão muốn dừng lại để sống cho trọn nghĩa, trọn tình với con, với cháu, với vợ-điều mà lão cố ý quên bẵng bấy lâu nay. Lấy hết quyết tâm, lão đi xe máy đến nhà chị Tám và cũng từ khoảnh khắc đó, mọi tội lỗi bắt đầu.

Chị Tám không có nhà, chỉ còn bé Lan, con gái thứ hai, ở nhà một mình đang xem ti vi. Bé Lan tuy đã hơn mười tuổi nhưng do bị rối loạn tâm thần nên ngô nghê, không biết chữ và nhận thức rất kém. Sau khi biết chị Tám không có nhà, lão đã định quay về, vậy mà khi ra đến cổng, lão bỗng chợt quay lại, cơn thú tính trong người bùng phát và trong phút chốc, lão đã quên đi tất cả để làm một điều vô cùng tội lỗi với đứa trẻ khuyết tật đáng tuổi cháu mình.

Chưa dừng ở đó, đến buổi trưa, lão quay lại và khi thấy bé vẫn ở nhà một mình, lão tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Cũng từ cái ngày định mệnh, cơn giá lạnh cũng ùa về những năm tháng cuối đời của lão bất ngờ như chính cách lão đã gây ra tội ác.

Đứng trước vành móng ngựa, lão vẫn cố gắng dùng chút sức lực, đè nén nỗi hổ thẹn để trả lời từng câu hỏi đanh thép của hội đồng xét xử. Nhưng đến câu hỏi: “Gia đình, họ hàng bị cáo có ai đến dự phiên tòa không?”, giọng lão mờ đi, thảng thốt: “Dạ, không ạ!”.

Giờ nghị án, kiểm sát viên giữ quyền công tố ân cần chia sẻ với những người trong thôn đến dự tòa, để ai đó có chút lòng thương mua cho lão ít đồ ăn bồi dưỡng, hoặc mang thêm cho lão một chiếc áo bông thôi nhằm chóng chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Thế mới biết thêm là từ khi lão bị bắt, vợ lão, con lão, chẳng ai buồn đến thăm, bởi họ không muốn gặp một con người tha hóa đến như thế, táng tận lương tâm đến như thế.

Với tội ác của mình, cái án 17 năm tù sẽ khiến lão sống suốt đời trong những bức tường giam lạnh lẽo, đối thoại với lương tâm của mình. Và cái mảnh vườn với hoa mai, hoa thủy tiên xinh xắn đón xuân đang cần bàn tay lão chăm chút kia, có lẽ chỉ còn trong mộng tưởng mà thôi. Chuyến xe chở lão về trại giam chuyển bánh đi mà chẳng có một ánh mắt níu kéo của người thân, bởi lão biết, cho đến tận những năm tháng cuối đời, lão sẽ khó có thể tìm được hơi ấm từ ánh mắt của người đời dành cho mình...

Và lão khóc..., lạ thay, những giọt nước mắt cũng... lạnh buốt như nỗi đau chẳng thể hàn gắn trong tâm hồn đứa trẻ ngây thơ vô tội kia.

Quảng Hạ

----------------------------------------------                   
"*" Tên nhân vật đã được thay đổi