.

Vụ 5 phu trầm bị thảm sát: Nỗi đau vẫn còn dai dẳng

Thứ Sáu, 21/02/2014, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Gần một năm trôi qua sau vụ 5 phu trầm ở xã Quảng Sơn và Quảng Minh (Quảng Trạch) bị sát hại dã man giữa rừng..., những nỗi đau mất chồng, mất con vẫn hằn sâu, cháy âm ỉ trong lòng những người mẹ, người vợ nơi quê nghèo...

Nỗi đau ám ảnh trong từng giấc ngủ

Thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn (Quảng Trạch) có chừng hơn trăm hộ nằm sát bìa rừng, sống dựa vào rừng. Trai tráng trong làng lớn lên không vào Nam kiếm sống thì cũng lặn lội vào rừng tìm trầm, phụ nữ ở nhà làm nghề khai thác gỗ trồng đắp đổi qua ngày.

 Đầu năm mới nhưng cả làng Tân Sơn vắng vẻ một cách lạ lùng. Những ngày này một năm trước, những phu trầm xấu số đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đạp rừng tìm trầm định mệnh. Hai trong số 3 người làng đã bỏ mạng giữa rừng thiêng nước độc để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng người mẹ, người vợ và những đứa con thơ dại nơi quê nghèo.

Trong căn nhà xập xệ, bà Hoàng Thị Hoa (52 tuổi) mẹ của anh Đinh Xuân Thân ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa, gần một năm nay bà vẫn ngồi đó như những lần ngóng con trai đi trầm về. Hai vợ chồng bà Hoa sống với nhau có được bốn mặt con. Từ khi hai đứa con gái đầu mất vì bệnh tật từ nhỏ thì chồng cũng bỏ đi để lại một mình bà lam lũ nuôi hai con. Cuộc sống dù vất vả nhưng mấy mẹ con rau cháo dựa vào nhau sống qua ngày.

Khi trưởng thành, người anh đi làm ăn xa còn anh Thân ở nhà làm thuê nuôi mẹ già và trong chuyến đi trầm định mệnh ấy đã vĩnh viễn không bao giờ trở về. Những giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mắt sâu hoắm, có lẽ đã cạn khô vì khóc thương con, bà Hoa kể: “ Hắn mới đi được mấy chuyến nhưng chuyến mô cũng lỗ vốn cả, tui khuyên ở nhà nhưng hắn không chịu. Nói đi mãi rồi cũng sẽ trúng thôi, có tiền con kiếm nghề chi đó mần ăn lâu dài để nuôi mạ, ai ngờ mô...”

Bà Nguyễn Thị Hường thẩn thờ bên bàn thờ của con trai Nguyễn Văn Sáu
Bà Nguyễn Thị Hường thẩn thờ bên bàn thờ của con trai Nguyễn Văn Sáu

Ngôi nhà thiếu vắng bóng người không khí càng thêm lạnh lẽo, cũng nhờ bà con hàng xóm động viên và thương đứa con trai đang đi làm ăn xa nếu không tui cũng chẳng thiết sống nữa, bà Hoa nói tiếp và đôi mắt lại nhìn về một nơi xa xăm. Như đợi con về...

Về thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh nỗi đau vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Sáu). Trong nhà có 4 anh em trai đều đạp rừng tìm trầm với hi vọng một ngày trúng trầm mà đổi đời nhưng “lộc trời” chưa thấy đâu đã phải đánh đổi bằng sinh mạng.

Bà Hường kể: “Từ ngày biết tin con trai bị sát hại dã man đến nay, đêm nào bà cũng ngủ mơ về con. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh con bị trói, bị đánh đập giữa rừng. Có đêm tỉnh dậy không tài nào chợp mắt được vì nhớ con”. Thương mẹ, những người con trong nhà phải mắc tấm màn che bàn thờ anh Sáu lại để tránh mỗi lần nhìn lên bàn thờ bà Hường lại vật vã vì thương con.

Gần một năm nay, cụ bà Hoàng Thị Nhung (94 tuổi) chỉ ngồi một chỗ nhắc gọi tên con (nạn nhân Nguyễn Văn Thắng), anh Sáu cũng là cháu ngoại của bà. Trước khi đi, anh Thắng có dặn mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đi đợt này về con sẽ hoàn thiện nốt ngôi nhà đang dang dở và tìm việc gần nhà để chăm sóc mẹ.

Đã đi gần hết cuộc đời, nhưng với cụ Nhung không nỗi đau nào lớn hơn khi cùng một lúc mất đi cả con và cháu. Mỗi lần nhắc tên con, khuôn mặt đầy vết nhăn thời gian như càng hằn sâu thêm, từ sâu trong khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt đau đớn khôn nguôi...

Nỗi lo những đứa trẻ thất học

Trong năm phu trầm xấu số, có hai người đã có gia đình là anh Hoàng Thanh Hiền ở thôn Bắc, xã Quảng Minh với 2 con nhỏ và anh Trần Văn Trị ở thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn có 3 con nhỏ. Họ ra đi, để lại đàn con thơ dại và tương lai chúng không biết sẽ đi về đâu.

Chị Hoàng Thị Hòe (33 tuổi), vợ anh Trị, hằng ngày phải đi trồng thuê bạch đàn để nuôi 3 con nhỏ, mỗi ngày kiếm được 70-100 nghìn đồng để mẹ con sống đắp đổi qua ngày. Nhưng khi nói đến chuyện học hành của các cháu thì chị lặng người đi.

 Tương lai cháu Trần Thị Lệ Hằng, con gái nạn nhân Trần Văn Trị sẽ đi về đâu khi không còn cha trên đời.
Tương lai cháu Trần Thị Lệ Hằng, con gái nạn nhân Trần Văn Trị sẽ đi về đâu khi không còn cha trên đời.

Chị ngậm ngùi cho biết, nghe tin anh Trị bị bắt và phải nộp 15 triệu đồng tiền chuộc, chị đã phải vay mượn khắp nơi nhưng người cũng không về được. Số tiền đó dùng để thuê người đưa thi thể anh Trị về quê an táng. Xong việc nợ nần cũng ngập đầu.

Trưởng thôn Hoàng Văn Thuận cho biết, gia đình chị Hòe thuộc diện hộ nghèo ở thôn Tân Sơn. Mất đi trụ cột gia đình, mọi gánh nặng đều đè lên vai chị Hòe. Đứa con gái lớn mới học hết lớp 6 nhưng phải nghỉ học để đi làm thuê cho một gia đình ở Ba Đồn. Đứa thứ đang học lớp 4, chắc cho học hết cấp 1 cũng cho nghỉ vì không đủ tiền để chu cấp cho các con tiếp tục ăn học.

Trong ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện, chị Hòe ôm đứa con út vào lòng nhìn lên bàn thờ chồng mà nước mắt cứ trào ra. Cháu Trần Thị Lệ Hằng (5 tuổi) cứ ngây ngô hỏi mẹ “răng ba đi lâu về rứa mẹ hè?”. Có lẽ, cháu còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát quá lớn và tương lai sẽ ra sao khi lớn lên không còn chỗ dựa vừng vàng của người cha...

Chờ ngày công lý thực thi

Gần một năm trôi qua, gia đình 5 phu trầm bị thảm sát vẫn rất bức xúc khi nhắc đến những kẻ thủ ác và mong mỏi chúng sớm chịu tội trước pháp luật.

Theo dự kiến, ngày 27-2 tới, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ xét xử sơ thẩm hình sự vụ án 5 phu trầm bị giết hại. Hai bị can Hồ Văn Công (SN 1975, trú thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) và Hồ Văn Thành (SN 1974, trú thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn) bị truy tố 4 tội danh đặc biệt giết người, cướp tài sản, bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bà Hoa, mẹ nạn nhân Đinh Xuân Thân sụt sùi: “Vì thiếu đất sản xuất, cũng không biết làm nghề chi để kiếm sống mới phải lặn lội vào rừng mà không hiểu sao chúng lại ra tay độc ác đến rứa, cũng là con người cả mà. Dù sức khỏe yếu, bị say xe nhưng tui cũng quyết phải đi dự tòa bằng được để tận mắt nhìn thấy những kẻ giết người dã man chịu tội trước pháp luật”.

Xuân Phú