.
Ký sự pháp đình:

Kiều nữ đánh cược số phận với chất trắng

Thứ Sáu, 14/02/2014, 13:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Khuôn mặt phờ phạc bước đi giữa những chiến sĩ công an, Ngân như người mất hồn. Nhìn đứa con chưa đầy 36 tháng tuổi mà người chị gái đang bồng trên tay Ngân càng chua xót hơn. Rồi đây, tương lai của đứa trẻ này sẽ như thế nào khi lý lịch gia đình nó lại có cả cha lẫn mẹ đều vào tù vì ma túy.

 

Bị bắt khi đang tàng trữ và vận chuyển 2,63 gam heroin, Nguyễn Thị Ngân (SN 1988) đã bị Tòa án nhân dân huyện tuyên 36 tháng tù. Không chấp nhận với mức án mà Ngân cho là quá cao so với một người phụ nữ đã làm mẹ và có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn như cô, Ngân làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ mức án. Lần này, đứng trước vành móng ngựa Ngân đã lấy đứa con chưa đầy 36 tháng tuổi của mình làm bình phong để xin được giảm nhẹ mức án.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một xã miền núi, gia đình tuy đông con nhưng Ngân vẫn được ăn học tử tế. Vốn thích ham chơi, đua đòi, học đến lớp 12, Ngân tự ý thức được vẻ bề ngoài nổi trội hơn bạn bè cùng lứa, vì vậy Ngân quyết định không đầu tư để học một ngành nghề nào. Với khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình cao ráo cộng với tính chịu chơi nên Ngân quen được với rất nhiều thanh niên ở các nơi khác. 22 tuổi, Ngân có bầu với Tuấn và hai người cưới nhau.

Trong quá trình tìm hiểu, mặc dù biết Tuấn là một con nghiện ma túy nhưng Ngân vẫn chấp nhận lấy Tuấn. Không có việc làm lại thêm việc Tuấn thường xuyên mua thuốc về hút chích nên cuộc sống vợ chồng Ngân lúc nào cũng chật vật.

Sinh con chưa được bao lâu thì Tuấn vào tù vì tội tàng trữ chất ma túy. Chán nản và không chịu được vất vả, Ngân gửi con về cho mẹ chăm sóc để tiện có thời gian chơi bời, đàn đúm. Theo đám bạn rủ rê Ngân sa vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Vứt bỏ những lời khuyên nhủ từ gia đình và người thân, Ngân tìm đến ma túy như là cách để quên đi mọi thứ buồn phiền.

Dần dần, Ngân càng nghiện nặng hơn. Mỗi lần lên cơn, để có tiền mua thuốc Ngân đã bán đi những thứ được coi là có giá trị cuối cùng trong nhà. Dần dần những thứ giá trị cũng không còn để cho Ngân bán. Trong những lần đi mua thuốc, Ngân quen biết được Phương, cũng là một dân nghiện nặng. Phương làm nghề lái xe tải, thấy Ngân cũng có chút nhan sắc, lại đang cần thuốc, Phương hứa sẽ chu cấp đầy đủ thuốc cho cô thoải mái sử dụng.

Đối với người nghiện ma túy nặng phải vật lộn kiếm tiền mua thuốc từng bữa như như Ngân thì việc gặp được Phương chẳng khác gì như người sắp chết đuối vớ được cọc. Quên rằng mình từng đã có chồng và quên luôn trách nhiệm của một người mẹ Ngân vui vẻ đồng ý để Phương về sống chung trong căn nhà riêng của mình, mặc cho mọi lời bàn tán xì xào và dị nghị của những người xung quanh.

Trong thời gian về sống chung với nhau, Phương đã nhiều lần dẫn Ngân đi theo để mua ma túy về sử dụng. Trong một lần cả Phương và Ngân lên tàu ra Nghệ An mua thuốc, sau khi liên hệ được với một phụ nữ tên Trang, Phương đưa cho người phụ nữ này 6 triệu đồng để mua một túi ma túy.

Sau đó cả Ngân và Phương thuê một chiếc taxi đến một khách sạn lấy một ít ma túy mới mua được chia ra hai gói nhỏ rồi hòa với nước để tiêm vào người. Tiêm xong thuốc, cả hai tiếp tục chia phần ma túy còn lại thành những gói nhỏ rồi đón tàu trở về nhà. Trên đường về thì cả hai đã bị bắt. Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngân bị tuyên phạt 36 tháng tù, Phương 42 tháng tù vì tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đứng trước tòa, Ngân khai báo mình bắt đầu nghiện ma túy cuối năm 2012, mỗi ngày Ngân phải chích thuốc hai lần để thỏa cơn thèm. Sau khi bị bắt, cô bắt đầu cai nghiện ma túy và bắt đầu thấy ăn năn, hối hận. Có thể, một người phụ nữ như Ngân đã nhận ra rằng từ khi sinh con, cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Vì vậy, khi được nói lời nói sau cùng, Ngân chỉ xin được giảm án để được sớm trở về chăm sóc đứa con nhỏ và người mẹ đã già của mình. Thế nhưng, phiên tòa phúc thẩm xét thấy dù bài học của người chồng xảy ra trước mắt Ngân nhưng cô đã không lấy đó làm bài học mà còn dấn thân vào con đường nghiện ngập. Chính vì vậy, mức án 36 tháng tù là quãng thời gian phù hợp để con người như cô tiếp tục nhận ra được lỗi lầm của mình.

Phiên tòa kết thúc, Ngân được áp giải trở lại xe. Người phụ nữ bồng đứa trẻ chạy theo, Ngân chạy đến ôm chầm lấy đứa con hôn lên đầu rồi vội vã lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, phía sau người ta vẫn nghe tiếng đứa trẻ gọi mẹ và khóc giàn dụa.

Đoàn Nguyệt