.

Lưu thông trên cầu đường sắt: Thách thức tử thần!

Thứ Sáu, 27/09/2013, 16:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là thực trạng mà hàng nghìn người dân xã Tây Trạch (Bố Trạch) đang phải đối mặt. Cầu Sông Ngang nằm trên tuyến đường liên xã nối từ thị trấn Hoàn Lão đi Tây Trạch và Phú Định. Chỉ cần vài trận mưa lớn, cây cầu này sẽ bị ngập khiến người dân không thể lưu thông. Và giải pháp duy nhất là đi trên cầu đường sắt...

 

Anh Nguyễn Duy Thành, một trong những nạn nhân của việc lưu thông trên cầu đường sắt Sông Ngang.
Anh Nguyễn Duy Thành, một trong những nạn nhân của việc lưu thông trên cầu đường sắt Sông Ngang.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Lộc, Chủ tịch UBND xã Tây Trạch cho biết: Cầu Sông Ngang nằm trên tuyến đường độc đạo, mỗi ngày có hàng nghìn người dân, đặc biệt là học sinh tham gia giao thông. Cầu được xây dựng từ năm 1978 với những thanh ray tận dụng từ cây cầu đường sắt chạy song song bên cạnh.

Đã 35 năm nay, cây cầu này thường xuyên chịu cảnh ngập lụt chỉ sau vài trận mưa. Để về trung tâm huyện lỵ và ngược lại, người dân bắt buộc phải đi qua cầu đường sắt. Nếu không sẽ phải đi vòng lên đường Hồ Chí Minh rồi theo đường Chánh Hoà hoặc Phú Định với chiều dài xấp xỉ 20 km. Đây là một giải pháp hoàn toàn không khả thi nên người dân, đặc biệt là các em học sinh thường không lựa chọn...

Trước thực trạng này, chính quyền và nhân dân xã Tây Trạch đã nhiều lần kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên đến thời điểm này, cầu Sông Ngang vẫn phải chịu cảnh ngập lụt khi mùa mưa đến. Mỗi đợt như thế thường kéo dài ít nhất 3 đến 5 ngày mới có thể thông đường...

Có mặt tại cây cầu  này vào đợt mưa do hoàn lưu bão số 8 vừa qua, chúng tôi không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh người và xe lưu thông trên cầu đường sắt. Học sinh vác xe đạp, người lớn dắt xe máy chênh vênh trên cầu. Một số em không đủ sức vác xe thì gửi xe bên bờ tây rồi đi qua cầu sang bờ đông và tiếp tục đi bộ đến Trường THPT số 1 Bố Trạch với chiều dài trên 2 km.

Theo lời kể của nhiều người dân địa phương, khi đang đi trên cầu mà tàu đến, giải pháp duy nhất là vứt xe xuống sông còn người thì tìm chỗ bám. Khi không còn chỗ bám thì nhảy xuống sông. Trong nhiều trường hợp phải vứt xe xuống sông mãi đến 4 - 5 ngày sau nước rút mới có thể vớt xe lên được. Hai năm gần đây, để đối phó với tình trạng này, mỗi khi mưa lũ, chính quyền xã Tây Trạch phải cắt cử công an đứng canh hai đầu cầu để khi tàu đến kịp thời thông báo cho người dân. "Biết làm như thế là không ổn, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn khác khi đây là con đường độc đạo dẫn về trung tâm huyện lỵ...", ông Lộc chia sẻ.

Và chuyện người dân nơi đây đang đi trên cầu đường sắt phải nhảy xuống sông khi tàu đến là chuyện thường ngày khi mưa lũ. Nhưng câu chuyện thương tâm nhất mà người dân địa phương vẫn chưa thể quên là trường hợp của anh Nguyễn Duy Thành, sinh năm 1983. Đang công tác ở Hà Nội, tháng 10-2011, Thành xin nghỉ phép về quê cưới vợ. Ngày 17-10-2011, hai vợ chồng Thành đi đưa thiệp cưới vào thời điểm cầu Sông Ngang bị ngập, họ đành dắt xe qua cầu.

Chênh vênh trên cầu đường sắt.
Chênh vênh trên cầu đường sắt.

Thành kể: "Khi em đang ở giữa cầu thì tàu đến. Dưới sông nước lũ cuồn cuộn chảy xiết. Không biết tránh vào đâu, em chỉ kịp nghiêng người và xe qua một bên. Hậu quả là cả phần thân bên trái bị thương nặng, chân bị gãy nhiều đoạn...".

Sau 16 tháng điều trị với hàng chục cuộc phẫu thuật do phần chân bị hoại tử, dù đã được hưởng chế độ bảo hiểm nhưng gia đình Thành vẫn tốn trên 500 triệu đồng. Cách đây mấy tháng, bác sĩ đã quyết định cắt chân của Thành để bảo đảm sinh mạng. Thế là từ một thanh niên khoẻ mạnh, có việc làm ổn định. Thành trở thành người tàn phế và sống nhờ bố mẹ.

"Sau sự cố ấy, bọn em phải hoãn đám cưới và chưa biết đến bao giờ mới được tổ chức. Vẫn biết đi trên cầu đường sắt là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng bản thân em và nhiều người không còn lựa chọn. Chuyện không may xảy ra với vợ chồng em đã đành, nếu cây cầu này vẫn không được cải tạo, nâng cấp, thì e rằng những chuyện tương tự sẽ tiếp tục xảy ra với nhiều người khác...", Thành tâm sự.

Mùa mưa lũ đang đến. Niềm mơ ước của người dân Tây Trạch là có được cây cầu vững chãi để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này. Đấy là một điều ước chính đáng mà các cơ quan chức năng cần quan tâm xem xét. Nếu không "kịch bản" thương tâm như đối với anh Thành sẽ rất có thể lặp lại.

Còn bây giờ, hàng nghìn người dân vẫn tiếp tục cảnh chênh vênh trên cầu đường sắt "thách thức tử thần" khi trời mưa lũ, mà trong cuộc thách đấu này, phần thua chắc chắn thuộc về phía người dân...

Ngọc Mai