.

Kỷ niệm vào Đảng của một cựu chiến binh

Thứ Ba, 10/03/2015, 07:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Đoàn Ngọc Dãn, sinh năm 1924, quê ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hoá (Tuyên Hoá), trú quán tại tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, tuy đã bước vào tuổi 92 nhưng vẫn mạnh khoẻ và minh mẫn. Ông nói với tôi: Trong cuộc đời người lính của ông có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm vào Đảng ở Cămpuchia cách đây gần 65 năm ông không bao giờ quên.

 

CCB Đoàn Ngọc Dãn, 92 tuổi.
CCB Đoàn Ngọc Dãn, 92 tuổi.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nạn đói năm 1945 đã làm cho gia đình ông phải ly tán,. Ông cùng 2 người anh và một người em đi với mẹ sang Lào xin ăn, làm thuê để kiếm sống. Năm 1946, Thà Khẹc thất thủ, ông lại sang Thái Lan. Tháng 7-1949 ông được Tổng hội Việt kiều cứu quốc cho gia nhập tình nguyện quân làm nhiệm vụ giúp bạn chiến đấu ở Khơ me thuộc đơn vị 507 đóng quân ở Tây Bắc Cămpuchia...

“Thời trước ở đơn vị tôi có nhiều người không biết chữ, tôi may mắn khi vào bộ đội có trình độ yếu lược Pháp Việt, tương đương với lớp 3 bây giờ. Nhiệm vụ của tôi là y tá (chỉ học 3 tháng) nhưng được giao đủ việc, song việc gì giao tôi đều hoàn thành, bởi vậy tôi là người được kết nạp vào Đảng sớm (1950), chỉ sau nhập ngũ gần một năm ”, ông Dãn nói.

Trong thời kỳ làm nhiệm vụ giúp bạn chống Pháp ở Căm pu chia, một hôm đồng chí Lê Cảnh Phong, Chỉ huy trưởng khu vực 507 mời ông lên và giao nhiệm vụ: “Có tin địch đã đến đóng quân ở chùa Thà Nam, giao cho đồng chí đến trinh sát xem tình hình địch ở đó thế nào rồi về báo cáo”.

Nhận lệnh xong ông lên đường ngay. Lúc đó là 8 giờ đêm, trời tối đen như mực, nếu đi đường lớn sợ địch phục kích nên ông phải tìm đường đi tắt. Đến nơi tìm cách trườn qua dây thép gai, rồi nhẹ nhàng bò vào bên trong chùa để quan sát, thấy có mấy cán bộ cao cấp của ta (mà ông biết) đang họp trong chùa, ông đếm số lượng người, rồi ra về đường lớn báo cáo lại với đồng chí chỉ huy trong chùa không có địch, chỉ có quân ta. Đồng chí Phong nói: Như vậy là tốt, đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lần khác, vào lúc 12 giờ đêm, đang ngủ ngon giấc, đồng chí chỉ huy gọi lên nói với ông: “Có thư hoả tốc 6 giờ sáng ngày mai phải đưa đến cho trung đội đồng chí Rỉ (ở gần vùng địch) nhưng liên lạc đi hết không có ai, giao nhiệm vụ cho đồng chí đưa thư đi, về đến nơi đồng chí tìm gặp ông Thoong (người Cămpuchia), ông ấy sẽ có trách nhiệm chỉ đơn vị đồng chí Rỉ cho đồng chí”.

Thế là không quản hiểm nguy, ông nhận lệnh lên đường. Dọc đường đi toàn là những cánh rừng bạt ngàn, trời tối lại không có đèn pin, ông bèn lấy giẻ rách cuốn lại thành con cúi thắp lên rồi cứ vừa đi vừa huơ lên để thấy đường mặc dầu lúc này cũng rất sợ thú dữ, sợ gặp địch... nhưng ông vẫn quyết tâm. Để bảo đảm thời gian, ông vừa đi, vừa chạy. Về đến nơi quy định đúng 6 giờ sáng, gặp ông Thoong dẫn đến đơn vị, đồng chí  Rỉ nhận công văn đọc và ghi lại mấy chữ ở bì thư đưa cho ông đem về...

Một thời gian sau chính trị viên khu vực gọi lên và cho biết, qua 2 lần thử thách ông đã hoàn thành nhiệm vụ nên chi bộ đã đồng ý xét kết nạp ông vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Lúc này ông mới biết trong 2 lần nhận nhiệm vụ ban đêm là do chi bộ thử thách để kết nạp vào Đảng. Rồi đồng chí chính trị viên trao đổi cho ông biết về Đảng, mục đích, lý tưởng của người đảng viên, nhắc nhở căn dặn ông phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Ông kể tiếp: “Sau đó mấy hôm, vào ngày 25-9-1950, chi bộ tổ chức kết nạp Đảng cho tôi. Để giữ bí mật, buổi kết nạp phải tiến hành trong rừng sâu. Tôi còn nhớ hôm đó tôi không được biết là kết nạp Đảng, chỉ biết các đồng chí chỉ huy bảo phải vào rừng sâu để họp. Đến nơi thấy trong một cái lán đơn sơ giữa rừng có trang trí ảnh Các Mác, Ăng-ghen, Bác Hồ, Mao Trạch Đông thì mới biết là chi bộ tổ chức kết nạp Đảng cho mình.

Buổi kết nạp Đảng hôm đó cũng diễn ra ngắn gọn. Chi bộ chỉ có 7 người (chưa kể tôi) đã đến dự đông đủ.  Sau khi chào cờ, Bí thư chi bộ tuyên bố lý do, đọc quyết định kết nạp tôi vào Đảng, rồi tôi đứng dậy xin thề. Đồng chí bí thư chi bộ giao nhiệm vụ của người đảng viên cho tôi. Lúc này tôi cảm thấy thật là vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ Đảng, phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Kỷ niệm vinh dự và sâu sắc đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in".

Sau khi được vào Đảng, trong suốt quá trình công tác ở Cămpuchia mặc dầu gặp nhiều khó khăn, gian khổ, có nhiều lúc phải ăn đói, mặc rét, ai cũng bị sốt rét rừng hành hạ, nhiều người bụng ỏng da vàng, nhưng ông vẫn lạc quan yêu đời và lúc nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tháng 9-1954, trở về nước công tác, chiến đấu, có những lúc cái chết cận kề nhưng chưa khi nào ông chùn bước. Kể cả khi chuyển ngành ra dân sự công tác (10-1968) và cho đến bây giờ về già đã được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ông vẫn luôn phát huy được ý thức trách nhiệm của người đảng viên, luôn phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Trong quá trình công tác ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và vinh dự được 2 lần nhận huy hiệu Bác Hồ.

Hồ Duy Thiện