.

Hai cách dạy con

Chủ Nhật, 14/12/2014, 14:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Bố mẹ Nam và Minh là đôi bạn thân, Nam và Minh lại cùng tuổi, học cùng lớp nên gắn bó với nhau lắm. Sau giờ học ở lớp, cả hai thường rủ nhau cùng học nhóm. Khi ở nhà Minh, hai bạn đều học rất say sưa, bài tập nào khó mấy cũng cố gắng để giải cho thật tốt. Thế nhưng khi học ở nhà Nam, Minh lại rất chểnh mảng, nhiều lần Nam nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Cho đến một hôm nọ, thấy Minh chăm chỉ học bài, không kìm được sự thắc mắc, Nam hỏi: "Tại sao ở nhà tớ cậu rất lười học mà về nhà lại chăm chỉ thế?". Minh giơ tay ra hiệu cho Nam ngừng lời và thì thầm: "Lúc nào sang nhà cậu tớ sẽ giải thích!".

Hôm sau học nhóm ở nhà Nam, cậu nhắc lại câu hỏi đó với Minh và được nghe bạn giải thích: "Ở nhà mà tớ tỏ vẻ lười học là ăn đòn ngay. Bố tớ ngày nào cũng đe dọa rằng không lo học thì liệu hồn. Mà bố chẳng dọa, mấy lần tớ chểnh mảng tí là ăn đòn luôn rồi nên tớ rất sợ. Giờ đến nhà cậu học, không có bố ở cạnh giám sát nên tớ tranh thủ chơi, bù cho những lúc ở nhà!".

Nghe bạn kể, Nam đã hiểu và nhận ra rằng bố Minh có cách dạy con khác hẳn với bố mẹ của Nam. Dù bố mẹ chẳng bao giờ dùng đòn roi, cũng không có nhiều thời gian để giám sát con, nhưng Nam lúc nào cũng tự giác học hành. Bởi lẽ bố mẹ cậu thường căn dặn, chăm chỉ học tập là việc nên làm và cần làm, đối với những việc khác cũng thế, cố gắng làm tốt không phải vì sợ bị đánh đòn, mà vì thấy đó là điều đúng đắn và nên làm, đơn giản thế thôi...

Nhìn bạn say sưa đọc truyện tranh, chẳng màng đến những cuốn sách giáo khoa bên cạnh, Nam dự định tối nay cậu sẽ tâm sự với bố mẹ về chuyện của Nam, để bố mẹ trao đổi tế nhị với bố Minh về cách dạy con và bạn mình sẽ không còn có những việc làm mang tính đối phó với bố mẹ như thế nữa...

Diệu Cầm