Một đời đẫm nước mắt vì con

Cập nhật lúc 10:14, Thứ Hai, 05/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Lọm khọm chống gậy đến bên di ảnh con gái vẫn còn nghi ngút khói hương, gục mái đầu bạc trắng xuống, miệng run run khóc thương mái đầu xanh: "Mẹ cạn nước mắt rồi... con ơi!". Người mẹ già tội nghiệp ấy là bà Bùi Thị Xuân (91 tuổi), ở thôn Lăng Chùa, xã Hoa Thủy (Lệ Thủy).

Men theo con đường nhỏ bên cánh đồng lúa, chúng tôi đến với ngôi nhà ọp ẹp của bà Xuân nằm cuối thôn Lăng Chùa, thời gian này bà con lối xóm ra vào tấp nập. Họ đến chia sẻ nỗi đau tang thương, bởi bà Xuân vừa mới đứt ruột tiễn đứa con gái thứ 5 về với miền đất lạnh sau bao năm chống chọi với bệnh tật. "Thiệt chưa thấy ai tội nghiệp như bà Xuân. Chồng mất sớm, một thân một phận nuôi 6 đứa con nhưng có đến 3 đứa bị mù từ lúc mới lọt lòng", ông Hoàng Minh Chữ, một người hàng xóm, cảm thương.

Lập gia đình với ông Hoàng Văn Thu, sau 15 năm chung sống, vợ chồng bà Xuân có được 6 người con. Nhưng đau đớn thay, trong số ấy đã có đến 3 người bị mù bẩm sinh. Đã thế, những người con dị tật của bà còn bị chứng bệnh bại liệt, tiểu đường hành hạ ròng rã suốt ngần ấy năm trời. Năm 1982, số phận nghiệt ngã đã ập xuống với người đàn bà bất hạnh khi người chồng là trụ cột chính của gia đình đã ra đi mãi mãi. Từ ngày chồng mất, bà Xuân sống trong tủi phận, một mình gồng gánh nuôi 6 người con.

Bà Xuân bên di ảnh của con gái.
Bà Xuân bên di ảnh của con gái.

Ngồi co ro trong giá rét, ông Hoàng Văn Lực, con trai thứ 2 của bà Xuân tâm sự: "Gia cảnh mấy anh em tôi thế này ai còn dám rước khổ vào thân mà bầu bạn nữa. Tự biết phận mình nên chẳng bao giờ anh em tôi nghĩ đến những gì xa xôi".

Người em của ông là Hoàng Thị Bảy cũng bị mù 2 mắt và bại liệt từ nhỏ. Mấy năm nay căn bệnh tiểu đường lại hành hạ chị Bảy không dứt, nhất là những khi trái gió trở trời chị cũng phải cố nuốt mắt chịu đựng cho người mẹ già bớt xót thương đi phần nào.

Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà Xuân không quản ngại sớm khuya chăm sóc các con từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Mỗi khi những đứa con tật nguyền trở bệnh, lòng bà lại quặn thắt trong đớn đau mà chỉ biết lặng lẽ khóc thương phận mình. "Tim tôi như se lại mỗi khi nhìn thấy các con quằn quại trong đau đớn, nhà cũng chẳng còn gì đáng giá để chạy chữa từng viên thuốc giảm đau cho các con nữa", bà Xuân nghẹn ngào.

Thương mẹ già vất vả nuôi các em tật nguyền, vợ chồng người con gái đầu là bà Hoàng Thị Nọ và ông Trần Thành Sơn dù ở xa nhưng vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc mỗi khi mẹ ngã bệnh. Thường ngày, cuộc sống mẹ con bà Xuân phải trông nhờ vào sự giúp đỡ, cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng.

Năm nay dù đã ở tuổi 91 nhưng bà Xuân vẫn chưa có lấy một ngày được sống thanh thản. Từ ngày chồng mất, bà chỉ biết kìm nén nỗi đau để nuôi các con khôn lớn. "Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, nhưng giờ tôi mà chết đi thì không biết ai sẽ nấu cơm, nấu cháo và tắm giặt cho thằng Lực, con Bảy đây?". Người mẹ già miệng run run, đưa mắt nhìn những đứa con tật nguyền, nước mắt giàn giụa. Rồi đây, không biết bà còn phải chịu đựng nỗi đau như thế đến bao lâu nữa khi sức khoẻ những đứa con tật nguyền của bà đang yếu dần theo thời gian.

Chia tay gia cảnh éo le của bà Xuân, ra về mà lòng chúng tôi cứ nặng trĩu. Liệu hình ảnh người mẹ già khắc khổ không quản ngại sớm hôm tảo tần đút từng miếng cơm, muỗng cháo đến việc lo từng giấc ngủ cho con sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa khi bà đã ở cái tuổi xế chiều? Gia đình bà Xuân đang cần lắm sự quan tâm giúp đỡ.

                                                                Hoàng Mai - Đăng Đức

,
.
.
.