Tuổi 96 vẫn lao động miệt mài

Cập nhật lúc 09:55, Thứ Tư, 08/02/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Gặp, nói chuyện và thấy cụ làm lụng trong vườn không ai nghĩ là cụ Trần Thị Cháu ở tiểu khu 2 phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới) năm nay đã 96 tuổi (cụ sinh năm 1916).

Tự trồng rau, đậu lấy thêm cái ăn là công việc hàng ngày của cụ Trần Thị cháu. Ảnh: T.H
Tự trồng rau, đậu lấy thêm cái ăn là công việc hàng ngày của cụ Trần Thị Cháu. Ảnh: T.H

Điều đầu tiên khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy cụ, đó là mái tóc dài và vẫn xanh đen như thời cụ còn là con gái. Nhìn thật kỹ mới thấy lác đác có vài sợi bạc lẫn trong mái tóc đen dày. Cụ bảo: "Mọi người quanh xóm vẫn nói trêu là tui đang còn giống... con gái".

Chuyện trò với cụ càng ngạc nhiên hơn khi những câu chuyện, những sự kiện trong cuộc đời cụ đã xảy ra cách đây hàng chục năm nhưng nay cụ còn nhớ rất rõ. Cả cách cụ nói chuyện cũng đầy mạch lạc, rõ ràng trong ngữ điệu, ngữ âm, không tỏ ra dáng vẻ nào là của một người đã ở tuổi 96. Thử hỏi cụ chuyện xưa để biết độ minh mẫn của cụ, cụ cho biết là trước từng làm ở Ty Thương nghiệp Quảng Bình (nay là Sở Công thương), đến năm 1970 thì về nghỉ mất sức. Cụ nói rành rọt: "Trong hồ sơ của tui chỉ ghi có 19 năm làm việc, cho nên hiện nay tui chỉ được nghỉ mất sức vĩnh viễn chớ không được nghỉ hưu như người khác. Một tháng được hưởng 900.000 đồng tiền trợ cấp...". Bà Hồ Thị Lệ Mỹ, con gái cụ, kể: "Năm trước tôi có người bạn học đến thăm sau gần 35 năm không gặp nhau. Vậy mà mẹ tôi vẫn nhớ người bạn đó của tôi và nói đúng tên của bố bạn tôi". Đang ngồi hầu chuyện cụ, có người phụ nữ đi vào, bà Mỹ hỏi cụ: "Mẹ còn biết ai đây không?". Cụ nói ngay: "Con Thuý chớ ai". Chị Thuý cho biết là trước ở cùng tiểu khu với cụ, nhưng cách đây vài năm chị đã chuyển nhà đi sống nơi khác.

Sức khoẻ của cụ Cháu còn thể hiện trong sự nhanh nhẹn qua mỗi bước đi, trong việc làm hằng ngày. Bà Mỹ "mách": "Những ngày cận Tết Nhâm Thìn mẹ tôi còn trèo cây mảng cầu để hái quả đem ra chợ Công Đoàn bán. Nhiều người thấy bà cắp rổ đựng trái đi trên đường tưởng bà không có con cháu nên ai cũng thương, mua giùm". Con cháu thấy cụ leo cây, sợ té ngã nên luôn rầy la. Nghe con cháu kể "tội",  cụ cười, bảo: "Ngày mô mà không mần được việc chi là cái tay cái chân hắn ngứa ngáy không yên được. Ai mà bắt tui ngồi không thì e tui không sống nổi".

Không thể ngồi không nên hằng ngày cụ đều đặn ra vườn xới xáo đất trồng rau trồng đậu, dọn cỏ, quét sân quét vườn, nhặt nhạnh lá cho vườn tược của mình và cả của con cháu ở bên cạnh cho kỳ sạch mới yên. Cứ vậy, ngày nóng cũng như ngày lạnh. Con cháu lo, còn cụ nói: "Mần việc nhiều thì người hắn khoẻ thêm nhiều chớ có chi mô mà lo. Nhưng mần thì phải biết cách, vì mình già cả rồi, xương cốt và sức lực hắn yếu rồi nên chớ có làm gắng sức, khi mô thấy mệt là ngồi nghỉ rồi đỡ mệt lại mần tiếp, cứ rứa...". Mảnh vườn của nhà cụ khá rộng (cụ thích ở riêng, và có căn nhà nhỏ bên cạnh nhà con gái). Vậy mà ở ngõ ngách nào cũng thấy có đầy rau, đậu. Cụ cho biết là rau đậu đó đều do tự tay cụ trồng tất cả. "Vừa có rau cho mình ăn, vừa giúp con cháu khỏi đi chợ. Hơn nữa ngồi nhìn đất hoang mà không mần chi thì chán lắm" - Cụ nói. Không nhờ cậy con cháu những việc mình còn làm được, đó là phương châm sống của cụ Cháu. Vậy nên bây giờ cụ cũng tự nấu lấy cơm ăn, giặt giũ lấy áo quần... Khi nào mệt lắm mới sang nhà con cháu... "ăn ké". Áo quần đứt chỉ, rách sờn cụ tỉ mẩn ngồi may vá lại hết bằng đôi mắt vẫn còn khá tinh tường của mình.

Không chỉ tự chăm lo cho bản thân mình và dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ phần nào cho con cháu, cụ còn là công dân gương mẫu của tiểu khu. Nhiều năm qua, cụ chưa bao giờ vắng mặt tại các buổi làm vệ sinh sạch đẹp đường phố ở tiểu khu cụ sống. Cứ khi nào địa phương phát động làm vệ sinh đường phố là sau đó đã thấy cụ cầm chổi hay cầm rổ có mặt tham gia rồi. Trong tiểu khu ai có việc hiếu, việc hỉ gì đều có mặt cụ đến chia sẻ, động viên, khuyên nhủ vài ba việc theo kinh nghiệm của người già nên ai cũng quí trọng cụ.

Ai biết cụ cũng muốn cụ truyền lại cho vài bí quyết giữ gìn sức khoẻ. Cụ cười tươi rói, nói: "Có bí quyết chi mô, tui chỉ lao động luôn tay luôn chân, ăn uống thì nhiều bữa, khi mô cũng vui vẻ với con cháu, với mọi người. Có ai vô nhà chơi là tui nói chuyện với họ say sưa, vui lắm". Về bữa ăn hằng ngày, cụ cho biết là đều đặn ăn ngày ba bữa, thức ăn của cụ nhiều nhất là rau xanh và quả. "Khi mô thích thì tui ăn ngày năm bữa cũng được, nhưng phải là nhiều rau và canh hơn là thịt cá. Mỗi khi lao động ngoài vườn xong, tui thường vô nhà ăn một ít cơm hay bánh trái chi đó. Có lao động mới ăn ngon miệng, mà như rứa bụng cũng dễ tiêu thức ăn, mà tiêu được thức ăn thì người mới khoẻ".

                                                                                     Thiên Hà

 

 

 

 

 

 

 

,
.
.
.