.

Thăm cô giáo của con

Thứ Sáu, 18/11/2016, 10:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Phương trời xa
Những bông tuyết rơi rơi
Thư con gửi còn run run nét chữ
Con nói nhớ nhà
Nhớ ngôi trường cũ...
Nhớ lắm thầy cô
Nhớ các bạn hiền!

Bố biết con yêu nhất cô giáo đầu tiên
(Cũng như bố với tình đầu dang dở
Mùa đi qua... vẹn nguyên trong tâm trí
Đến bạc mái đầu, nỗi nhớ vẫn nguyên sơ!)

Nhớ lại ngày nào cùng con đến thăm cô
Chiều Đồng Hới gió đầu đông nhè nhẹ
Cô giáo của con ân cần như mẹ
Gặp học trò ôm vào lòng lặng lẽ
Ánh mắt nhân từ chan chứa khoảng trời quê!

Hai mươi năm sau mới có dịp trở về...
Vẫn xóm cũ, lối quen xưa một thuở
Nhưng đã khác... bởi làng nay lên phố
Bước chân bố ngập ngừng bối rối...
Con đường xưa dường như thay đổi?!

Chẳng biết cô giáo của con giờ bao nhiêu tuổi?
Mái tóc phấn bay hay bởi xế chiều
Bao thế hệ học trò ngồi chật căn nhà nhỏ
Quấn quýt cùng nhau thỏa ngày mong, tháng nhớ
Cứ ê a đánh vần từng con chữ...

Ngày gặp mặt. Mắt cô ngấn lệ
Khi bố học trò, tóc bạc về thăm...

Nguyễn Thanh Vân