.

Mùa xuân... trong mùa hạ

Thứ Tư, 10/06/2015, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó không phải là khái niệm thời tiết hay địa lý, mà chỉ là một ý tưởng tâm lý của học trò. Tuổi thơ, hầu hết đều trải qua đời học trò. Được đi học là niềm vui, nhưng, lạ lùng thay, vui hơn là “được” nghỉ học, nghỉ đến...ba tháng:

“Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết

Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về

Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê

Ôi, tất cả mùa xuân trong mùa hạ...

Những câu thơ của Tế Hanh viết cách nay đã bảy mươi lăm năm, mà vẫn còn nguyên cảm xúc với bất kì học trò nào trước ngày nghỉ hè.

Lớp 2 của chúng em.                                             Ảnh: P.V
Lớp 2 của chúng em. Ảnh: P.V

Đầu tiên là phượng nở, ve ran, những bài thi cuối năm và cảm giác hồi hộp chờ nghe điểm để được lên lớp. Lên lớp! lớp hai thôi mà cái cảm giác sung sướng đến thế này sao: Giờ học cuối cùng, cô giáo gõ thước lên bàn, bốn lăm năm mươi cái miệng ngoác ra mà hét to theo nhịp thước kẻ:

“Lớp một ơi, lớp một

Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen của sổ

Chào chỗ ngồi thân quen

Chào cô giáo thân mến

Tất cả lên lớp hai”.

Giản dị thế! Tất cả lên lớp hai. Ngày mai, không có học thêm, không luyện Anh văn với chả Toán học, tất cả ra đồng nhảy múa, chăn trâu, tát cá, thả diều, bắt chim... Cả một trời thần tiên với gió, với nước, và lúa và rơm rạ, cỏ xanh.

Hỡi những công dân miền trung nắng gió lũ lụt! Có bao giờ mỗi độ hè về, ta dành một khoảng thời gian thật ngắn thôi, hồi tưởng lại những kí ức xa xăm của đời học trò, người này năm bảy kỳ, người khác mươi mười hai năm, mỗi năm là một lần bắt gặp cái cảm giác xao xuyến náo nức trước kì nghỉ hè. Lớp mười một! Ngày mai không ngồi bàn nữa, không được nhìn xuyên qua làn tóc mây và mảng trắng hồng sau ót người bạn gái. Muốn nói một câu tạm biệt sao thấy...ngại. Chỉ một ánh mắt bất chợt mà xao xuyến chín mươi ngày. Ai bảo tuổi mười sáu trái tim chưa một lần loạn nhịp!? Lớp mười hai! Hối hả, tính toán, thi tốt nghiệp, thi đại học, trường nào khối nào? Trung tâm luyện thi nào...? Để rồi mùa hè qua nhanh, ngoảnh lại gặp những cánh phượng đầu tiên rơi rụng. Năm học mới đã bắt đầu. Những chuyến tàu rời ga, mang theo những cậu Tú, cô Tú đến với cõi xa xăm trên đường lập nghiệp: Xin vĩnh biệt tuổi thơ!

Tình cờ đọc thấy hai câu của một người làm thơ không chuyên mà ấn tượng:

Tóc xanh rời vòng tay mẹ

Pha sương quày quả tìm về

Ơ hay! Ngũ thập tri thiên mệnh! Lục thập bất đáo công đường! Còn sớm nữa không để mua một chiếc vé, lội ngược dòng đời đua chen danh lợi, ngược dòng ký ức, quày quả tìm về với cái thuở biết bổi hổi bồi hồi mỗi mùa phượng nở, ve kêu, tìm lại một trời thần tiên trên cánh đồng cả gió, cả nước, cả tiếng nghé ọ và chim cà lơi, nhặt lại những mảng sáng tối rơi rụng đâu đó ở bến nước, gốc đa, đêm trăng sáo diều. Tìm lại, có thể chỉ một ngày thôi, cũng vui, trong chín mươi ngày mùa xuân trong mùa hạ.

Nguyễn Thế Tường