.

Nhớ núi

Thứ Bảy, 06/06/2015, 11:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Bữa nói chuyện với bạn, bảo em nhớ U Bò quá. Bạn cười giễu bảo ta chưa từng thấy ai nhớ nơi mình chưa từng đến bao giờ. Ờ đúng thật, mình đã tới nơi đó bao giờ đâu, mà sao những buổi chiều mùa hạ, ngồi nhìn mây trắng la đà trên núi xa, tự nhiên có cảm giác như đã bỏ quên tim mình ở đó...

Nhớ giấc mơ đầu tiên của tôi về U Bò, đỉnh núi cao nhất của quê nhà. Đó là giấc mơ ngày mùa xuân trời lạnh cắt da, mây nặng trĩu dường như không bay nổi, có người mặc áo len đỏ, quàng khăn len và đi giày đỏ, ngồi tư lự nơi gốc cây nào đó trên đỉnh núi cao 1.009 mét ngó về phía biển. Hơi thở ngày mùa xuân trên núi cao chắc sẽ đặc quánh giống trong phim Hàn. Máy ảnh chắc sẽ đầy những hình ảnh đẹp...

Mùa xuân ấy chưa đặt chân lên núi nên giấc mơ dài ra đến mùa hạ. Rồi mùa thu mùa đông, đôi khi lang thang trên đường, mắt nhìn ngu ngơ lại chạm phải giấc mơ từ độ mùa xuân mùa hạ năm xưa, lại nghĩ bữa nào đó mình sẽ đi U Bò. Có bữa nhớ quá thì kiếm cái ảnh U Bò núi cao mây trắng ngồi ngó, tự hỏi lý do gì mà cứ lần lữa mãi, mà có xa xôi gì mấy, chỉ vài giờ chạy xe (tất nhiên nên kèm theo can xăng với dụng cụ vá xe vì núi rừng mênh mông không có bóng người và cả sóng điện thoại).

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trên đỉnh U Bò  (Ảnh: Clip S Viet Nam)
Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trên đỉnh U Bò (Ảnh: Clip S Viet Nam)

“Chỉ vài giờ chạy xe” nhưng mãi tới giờ tôi vẫn mơ giấc mơ ngày cũ. Có lần kể với bạn rằng quê em có núi U Bò, nghe bảo mùa nào cũng đẹp, em cũng tính đi. Núi đó hồi xưa, ở thời cha mẹ em, chiến tranh rất ác liệt, bao người đã nằm lại vĩnh viễn tuổi hai mươi với nhiều câu chuyện bi thương nhưng rất đẹp. Rồi thắc mắc núi đẹp vậy mà lại tên là U Bò (cho dù nó thật sự giống cái u của con bò hiền lành mà hồi ở quê em với bao bạn bè mình từng gắn bó), sao không là một cái tên nào đó mỹ miều, gợi cảm? Bạn gửi cho mình cái icon mỉm cười bao dung “Chị thấy tên đó đẹp mà, thuần Việt và giản dị!”. Sau câu trả lời của bạn, bỗng dưng tôi không còn băn khoăn về tên núi nữa. Rồi vẩn vơ nghĩ biết đâu bữa giờ mình tha thiết muốn đến nơi này cũng bởi một phần do cái tên thuần Việt, giản dị và thường làm tôi nhớ những tháng ngày và bạn bè xưa cũ ở quê nhà cũng nên...

Nhớ có lần tôi với bạn bàn chuyện chạy xe lên núi. Có người bạn nữa tình cờ nghe chuyện xong phán một câu gọn lỏn “điên”. Xong hình như áy náy nên hỏi tiếp, mà định lên đó làm chi, đi xa với mệt như vậy về viết được mấy bài? Tôi bảo đi chơi thôi, đâu có định viết lách gì. Bạn lắc đầu cười, trên núi có gì mà đi, chỉ mấy cái cây, còn mây trên núi cũng như mây ở biển, tự nhiên phí cả ngày trời, chưa kể thân gái dặm trường...

Nghe bạn phân tích thiệt hơn, tự nhiên tôi hẫng hụt quá chừng. Nhưng rồi tự an ủi, có thể tại mình với bạn có những giấc mơ khác nhau mà thôi. Rồi lại nghĩ, cái nơi mình chưa từng đến này, nơi mình từng nghĩ đến rất nhiều, nhiều như thể một người thích leo núi bị ám ảnh bởi đỉnh Himalaya nóc nhà thế giới, lại khiến mình vỡ ra nhiều điều đến thế...

Giờ thì tôi vẫn đang phòng máy lạnh và gõ những dòng này. Qua cửa sổ, mây trắng vẫn bay la đà trên đỉnh U Bò. Đôi khi tôi tự thấy mình hèn và rất vô lý khi cứ ngồi đây mà ước mơ. Nhưng rồi tự an ủi, rằng nhờ ước mơ rất dài, dài từ mùa đông sang mùa hạ, mùa thu đến mùa xuân ấy, những buổi sáng, buổi chiều của mình trở nên thú vị hơn, bởi trong lòng mình luôn có một nơi để nhớ, để ngẫm nghĩ, tưởng tượng và xao xuyến...

Giờ đang là mùa hạ và mai tôi lên núi. Hành lý đơn giản là máy ảnh và một can xăng cùng dụng cụ vá xăm lốp. Dĩ nhiên là có thêm người bạn đường lên núi cùng tôi chỉ để đi chơi, để cùng hoàn thành giấc mơ xưa cũ chứ không lăn tăn rằng cất công chạy lên núi xa liệu về sẽ viết được bao nhiêu bài. Tôi mang theo cả cái icon bao dung của bạn năm nào, rằng U Bò là cái tên rất hay, thuần Việt và giản dị.

Chừng đó thôi mà suốt đêm thao thức...

Diệp Đồng