.

Biển đảo là gì hở mẹ?

Chủ Nhật, 21/12/2014, 10:06 [GMT+7]

(QBĐT) - 1. Lần đầu tiên, chị đón nhận câu hỏi có phần ngô nghê của con cách đây chừng hai năm khi bé vừa tròn ba tuổi. Nhà chỉ có hai mẹ con, chiều chiều sau giờ tan sở, chị đón bé và đưa cháu đi dạo dọc bờ biển chiều.

Đứng trước biển, bé cất tiếng hỏi mẹ. Biển xào xạc cánh sóng chạy đều đều. Chị không tìm thấy câu trả lời cho con. Trong tâm chị và cả nơi trái tim bé bỏng của con bé đã có một tình yêu quá đỗi to lớn dành cho biển. Chị cảm nhận được qua cái dáng vẻ bần thần khi bé con hỏi: “Biển đảo là gì hở mẹ?”.

Chị không thể trả lời con theo kiểu những kiến thức giáo điều mà mình từng học qua sách vở. “Thế theo con gái, biển đảo là gì nào?”- Chị nhìn con âu yếm. Ánh mắt con bé nhìn ra biển theo bóng một con tàu nó vừa tình cờ bắt gặp. “Biển là con tàu, còn đảo là ba con phải không mẹ?”. À! ra vậy, đơn giản chỉ có vậy. Điều giản đơn của con trẻ làm trái tim người mẹ thổn thức trước biển chiều.

2. Bây giờ thì chị hiểu biển đảo trong lòng con gái. Những gì chị cố tránh đi, thầm kín chôn sâu trong lòng sự sợ hãi mỗi lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến tình hình biển đảo, nhắc đến biển Đông.

Biển Đông những ngày tháng năm dậy sóng, lòng chị và bao nhiêu người phụ nữ trên dãy đất cong cong hình chữ S này như xát muối. Hoàng Sa nóng như chảo lửa. Chồng chị cùng đồng đội đang thực hiện quyền chấp pháp, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo trước sự ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam. Con tàu anh thường xuyên chịu cảnh đâm va. Con tàu đó, số hiệu đó xuất hiện đều đặn trên các bản tin thời sự khiến trái tim chị tưởng chừng như vỡ ra làm trăm ngàn mảnh. Và rồi dù mang trên mình những vết thương nặng nề, hình ảnh con tàu chấp pháp sắc cờ đỏ năm cánh sao vàng vẫn đĩnh đạc, bình tĩnh, hiên ngang trên sóng biển, trước kẻ thù...

Biển đảo là gì ư? Chị lại nhớ đến anh da diết, hình ảnh anh đứng trên cầu tàu đưa tay chào hai mẹ con. Lời anh át tiếng sóng “Đi nhé! Em và con cố giữ gìn sức khỏe. Biển yên, anh về”. Đó là dịp cuối tuần, tàu anh cập cảng sửa chữa lại những hư hại sau các lần đâm va trên biển. Anh điện thoại về, chị mừng như bắt được vàng, ôm bé con đón xe đò hơn hai trăm cây số vào thăm anh. Hai mẹ con mới chạm phía đầu cầu cảng, tàu anh được lệnh nhổ neo ra khơi. Chị ôm chặt con đứng lặng người nhìn con tàu xa dần, xa dần rồi mất hút cuối tầm chân sóng. Không khóc được, nước mắt chảy ngược vào lòng mặn chát. Chị hiểu... biển đảo đời thường, dung dị mà sao đối với chị cứ vời vợi thế, bao la thế. Bàn tay bé nhỏ của con gái lần tìm tay mẹ xiết chặt yêu thương “Bố lại đi nữa rồi hở mẹ. Bố đi làm hòn đảo giữa biển mẹ nhỉ?”.

3. Sau những ngày dậy sóng, biển Đông trở lại an bình. Anh về, người mặn mòi mùi biển, bé con cùng chị cứ úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ nơi anh mà hưởng lấy bằng hết mùi thương, mùi nhớ.

“Anh về, rồi anh lại đi”- Lời anh ngại ngùng. Chị điềm nhiên, rồi sung sướng cười giòn tan, khóe mắt đong đưa hai giọt nước chực trào. “Em và con biết mà! Khi đất nước cần, nhiệm vụ cần, em phải biết hy sinh”- Chị vừa chiến thắng được sự ích kỷ cá nhân mà chân tình cùng anh.

Anh lên đường, chị cùng con gái theo vào tận chân sóng. Ngày cuối năm rét gai người. Con tàu rời xa, thành chấm nhỏ giữa đại dương xanh ngát. Chị bế con bé đứng trên cầu tàu thể như hòn vọng phu hóa đá. Hai bàn tay một lớn một nhỏ không thôi vẫy chào, ước hẹn về một ngày biển đảo bình yên.

Hồ An