.
Ký sự pháp đình:

Thảng thốt

Thứ Sáu, 03/01/2014, 15:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Kẻ gây ra cái chết cho nạn nhân trong vụ án giết người này có đến 3 thủ phạm. Và trong số đó, có 2 đối tượng chưa đến 20 tuổi: một, còn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trung học với mức án 5 năm 6 tháng tù; một, vừa rời ghế trường nghề chưa được bao lâu thì lại lãnh án 7 năm 6 tháng tù...

Lý lịch trích ngang của Thiên trong cáo trạng của Viện Kiểm sát chỉ ghi một dòng vắn tắt và xót xa rằng: “Còn nhỏ được bố mẹ nuôi ăn học, hiện đang học lớp 11/12 trường trung học phổ thông... cho đến ngày phạm tội”.

Một học sinh trung học phổ thông, lại là một cán sự lớp, theo như đánh giá của người thân và bạn bè là mẫn cán và chưa một lần làm mất lòng ai. “Hắn hiền như Bụt, ở nhà biết lo lắng cho gia đình. Thấy bố mẹ vất vả, hắn cũng chạy việc xin đi làm thêm”. Ấy vậy mà, “Không ngờ...”. Vâng, tôi đã gặp nhiều lắm những câu thảng thốt như thế của các bậc phụ huynh trên sân tòa.

Một ngày giữa mùa đông. Những cơn gió đông lạnh buốt lùa vào phòng xét xử chật kín người tham dự. Người phụ nữ nom khắc khổ, vấn một chiếc khăn len úa màu, thỉnh thoảng chấm nước mắt, tránh đi những cái nhìn lạ lẫm của những người xung quanh.

Cậu học sinh trung học ngồi trước vành móng ngựa kia là đứa con trai thứ 2 của chị. Nó đang học lớp 11 thì bị bắt vì tội giết người. Chị bảo, nó quen nhóm người này lúc nào không hay. Nhưng trong số đó có người cùng là đồng hương với bố nó. Ngày hôm đó, nhà anh này có giỗ, nên rủ nó cùng về quê. Nó liền đi theo.

Tôi cắt lời chị, hỏi: Có khi nào em nó bỏ học chưa?. - Chưa. Nó là học sinh ngoan lại là cán sự lớp mà. - “Nhưng cái ngày xảy ra chuyện “không ngờ” đó lại là ngày thứ 3 mà?”, tôi xác minh thêm. - "Tui có biết mô, chỉ khi có chuyện tui mới biết". - À ra thế... Một học sinh ngoan hiền, mà khi va chạm với người khác lại sẵn sang mang dao kiếm, thứ hung khí chết người ra định chém người khác thì cũng “không ngờ” thật!

Vị chủ tọa phiên tòa, hỏi hắn: Thế lúc đó, bị cáo lấy kiếm ở đâu ra mà cầm kiếm lao tới định chém người bị hại? - Dạ, kiếm có ở trên xe, do một người bạn cho bị cáo trước đó. Vị chủ tọa nghiêm giọng hơn trước: May mà có người can không cho bị cáo chém chứ không thì bị cáo đã chém rồi còn gì nữa. Hắn cúi đầu, trở lại vẻ “ngoan hiền”, thuần phục của một cậu học sinh trung học.

Chỉ lớn hơn cậu học sinh kia 2 tuổi, nhưng nom Lương có vẻ trải đời hơn cậu học sinh kia rất nhiều. Không có “duyên” với việc học hành, y xoay sang học nghề. Được cái y có năng khiếu âm nhạc nên học cũng nhanh. “Học gì cũng được, nghề cũng được, miễn là sống tốt và sống lương thiện”, chị bảo với con thế. Trước ngày xảy ra án mạng, y còn khoe với mẹ là đã kiếm được việc và sắp đi làm. Và y cũng chỉ vừa mới quen nhóm bạn này được mấy ngày. 

Xem trong hồ sơ điều tra lẫn trong cáo trạng thì “thành tích” gây ra án mạng này của y không hề nhỏ: Lương là người đầu tiên xông vào đánh nạn nhân. Và cũng chính y giật típ sắt trên tay nạn nhân rồi dùng típ sắt đó đánh liên tục vào người nạn nhân. Chưa hết, khi nạn nhân bỏ chạy, y tiếp tục truy đuổi và đánh nạn nhân. “Không thể ngờ được...”, người mẹ của Lương thảng thốt kêu lên.

Nhìn những cái đầu húi cua, thân hình vâm váp, mặt mũi tên nào cũng có chút “bản lĩnh” trong trường đời cùng với những chiếc ô tô sang trọng ken chật lấy cổng Tòa án sáng hôm ấy, tôi tự hỏi: liệu sự manh động chết người của số người đứng trước vành móng ngựa hôm ấy có phải là do sự bồng bột của sự trẻ người non dạ? Và rồi số tiền bồi thường thiệt hại (gần 700 triệu đồng), có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay kia có chuộc được lỗi lầm cho sự bồng bột này?

Phụ huynh của cậu học sinh kia nói trong nước mắt. “Tôi là công nhân, bố nó bị bệnh gần như không làm gì được cả, làm chi có hơn trăm triệu đồng để bồi thường. Toàn là tiền vay mượn cả đó chú”.
Dẫu cho những đau thương, tang tóc đang buộc trên đầu 2 đứa trẻ non nớt mới dăm tuổi ấy, người thân của nạn nhân vẫn vị tha, nén chặt sự mất mát để xin tòa giảm án cho các bị cáo về dưới khung hình phạt. Vâng, có lẽ đây là chút vị tha cuối cùng và duy nhất của tình người còn lại trong buổi sáng mùa đông hôm ấy.

Dương Công Hợp

--------------------------------------------

* Tên nhân vật đã được thay đổi