.

Nghi ngờ là... chạy!

Chủ Nhật, 21/06/2015, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 1998 tôi về công tác tại Cơ quan Báo Quảng Bình. Công việc của tôi là họa sỹ trình bày báo. Bao năm trôi qua, nghề nghiệp đã gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm không thể nào quên.

Cán bộ, nhân viên Phòng Thư ký-Xuất bản Báo Quảng Bình chuẩn bị cho số báo mới. Ảnh: P.V
Cán bộ, nhân viên Phòng Thư ký-Xuất bản Báo Quảng Bình chuẩn bị cho số báo mới. Ảnh: P.V

Ngày đó, việc trình bày báo còn thủ công lắm, không được như bây giờ là thực hiện trên máy vi tính. Khi Thư ký tòa soạn đưa tin, bài, ảnh đến, họa sĩ trình bày đếm chữ và tính toán sắp xếp cho đúng, khớp với khuôn khổ tờ giấy báo được quy định là 3.600 từ, công việc đòi hỏi phải chính xác, không được sai sót.
Bản ma-két hoàn thành được Thư ký tòa soạn, Ban Biên tập duyệt rồi đưa đi in ấn. Bộ phận kỹ thuật của nhà in bám theo ma-két, bài ảnh của báo để thực hiện chế bản.

Thế nhưng, không thể tránh khỏi sai sót khi báo phát hành. Lúc đó phải kiểm tra lại sự cố này là do đâu. Bắt đầu xem lại từ ma-két, bài vở ở nhà in, sai ở bộ phận nào (họa sĩ, phóng viên, biên tập viên...) thì bộ phận đó chịu trách nhiệm.

Do làm thủ công nên thường họa sĩ chịu trận trước tiên, có anh bị Ban Biên tập phê bình khi xảy ra sai sót thì lẩm bẩm: “Làm người thì thỉnh thoảng phải có sai sót chứ, không sai sót, không phải là người”. "Công ít tội nhiều", nên Phòng Thư ký-Xuất bản lúc nào cũng căng đầu để tránh sai sót. Nhiều lúc ma-két đã được đưa đi nhà in rồi nhưng khi về nhà lại nghi ngờ điều gì đó là phải “chạy” trở lại để kiểm tra ngay. Do vậy, càng về sau công việc ngày càng được suôn sẻ hơn.

Một lần (năm 1999), tôi đưa tin, bài, ảnh và ma-két của số báo mới giao cho nhà in và đã cẩn thận kiểm tra kỹ càng rồi, nhưng khi về đến nhà, chuẩn bị dùng bữa tối, tôi bỗng phân vân là tít bài trên ma két mình viết đúng chưa.

Thế là không kịp ăn cơm, tôi vội tức tốc đạp xe (hồi đó chưa có xe máy) với quãng đường hơn 6km tới nhà in để xem lại và thấy mình đã thực hiện đúng quy trình. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đạp xe về trên con đường làng lòng lâng lâng nhìn trăng lên đến ngọn tre với sự tự tin: số báo phát hành hôm sau không... sai sót.

Minh Quý