.

Sớm đưa họ về với đất mẹ bên kia dãy Trường Sơn...

Thứ Hai, 12/08/2013, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Đấy là những người bạn Lào đã nằm lại trên vùng đất Vĩnh Ninh, Quảng Ninh trong những năm chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Cái ngày họ sắp được trở lại đất Mẹ đang đến gần khi tỉnh ta và tỉnh Savannakhet đã có những thoả thuận trong việc quy tập những ngôi mộ ở thôn Lệ Kỳ 2...

Năm ngoái vào dịp cuối năm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta sang thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet, vấn đề các ngôi mộ của học sinh Lào tại xã Vĩnh Ninh chết trong chiến tranh đã được đề cập đến. Tôi đã cố hình dung về những người bạn Lào này, họ chết trong trường hợp nào và vì sao mãi đến hơn 40 năm sau mới được đề cập đến...

Tôi còn nhớ lúc ấy, khoảng 1971-1975 ở tỉnh ta cũng có con em Lào sang học tập ở Trường Cơ điện tỉnh đóng ngay đồi Mỹ Cương, đối diện với doanh trại đơn vị chúng tôi. Buổi chiều họ ở trần đá bóng trùng trục vận những cái quần đùi lạ mắt. Họ đá bóng cả buổi trưa, nắng như đổ lửa. Ăn mặc của họ cũng khác lạ với chúng ta lúc ấy, như áo màu loè loẹt, hoa to tướng...

Sau chuyến công tác trở về, tôi định bụng sẽ lên Vĩnh Ninh để tìm hiểu rõ thêm, nhưng mãi bận bịu với công việc. Trong những ngày đầu tháng 8 này khi Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet sang thăm và làm việc tại tỉnh ta, những điều được đề cập đến trong năm trước lại được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhắc lại trong bài phát biểu tại buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh, rằng hai đoàn công tác đặc biệt của hai tỉnh đã thống nhất việc quy tập những ngôi mộ tại xã Vĩnh Ninh...

Ngay sau đấy, tôi đã tìm về xã Vĩnh Ninh. Theo anh Đỗ Mười, Phó Chủ tịch UBND xã, mấy năm trước người dân phản ánh có mấy ngôi mộ người Lào tại vườn nhà dân ở thôn Lệ Kỳ 2, xã đã có công văn gửi lên trên đề nghị có hướng giải quyết. Biết ý định chúng tôi tìm đến nơi những ngôi mộ đó, anh Mười đã cử cán bộ xã cùng chúng tôi về thôn Lệ Kỳ 2.

Bên bia mộ của những học sinh Lào tại vườn nhà bà Bích.
Bên bia mộ của những học sinh Lào tại vườn nhà bà Bích.

Tại thôn Lệ Kỳ 2, theo chỉ dẫn của anh Phúc, cán bộ chính sách xã Vĩnh Ninh chúng tôi đã đến vườn nhà bà Mai Thị Bích, nơi có những nấm mồ của những bạn Lào vắn số. Có cả thảy 17 ngôi mộ, có bia mộ khá đầy đủ, được viết bằng chữ Lào. Chỉ tiếc rằng thời gian và cả sự không "mến khách"lắm của chủ ngôi vườn nên phần lớn các bia mộ đã gãy đổ...Chúng tôi không thể đọc được họ tên của những người nằm dưới đất nhưng ngày sinh, tháng đẻ khá rõ ràng, độ tuổi sàn sàn nhau, năm sinh từ 1953-1954, có người sinh năm 1957. Còn ngày mất hầu hết là ngày 29-12-1971, có vài trường hợp khác ngày tháng năm mất. Tính ra, họ mất khi còn quá trẻ, chỉ khoảng 16-17 tuổi, có người mới 13 tuổi.

Chúng tôi đoán rằng lúc đó chiến tranh có thể họ bị một trận bom của giặc Mỹ đánh vào nơi ở hoặc xe đang đi trên đường...Nhưng tất cả đều là giả định. Quay lại UBND xã Vĩnh Ninh với hy vọng có thêm thông tin, nhưng ở đây mọi người đều không biết, chỉ biết rằng khu vực táng các ngôi mộ này trước đây là đồi cây lúp xúp, chừng mươi năm lại đây mới có nhà dân lên ở...

Đang lúng túng vì thông tin quá ít ỏi, tôi lại điện thoại hỏi anh Hoàng Xuân Tân, Giám đốc Sở Ngoại vụ, anh cho biết Sở Ngoại vụ làm nhiệm vụ kết nối sự kiện còn trong trường hợp này công việc cụ thể là của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh. Còn về lai lịch những ngôi mộ này anh cũng không rõ vì sự việc xẩy ra đã quá lâu, nên hỏi một số người, như ông Phan Văn Mại, cán bộ UBND tỉnh đã nghỉ hưu. Không quá khó để tôi đã có cuộc nói chuyện với ông Mại. Đã 43 năm trôi qua nhưng khi nói về những ngôi mộ ở Vĩnh Ninh, ông Mại kể lại khá rạch ròi, bởi lúc đó ông là giáo viên ở đây...

Những năm chiến tranh tỉnh ta có giúp tỉnh Savannakhet (Lào) một số công việc trong đó có việc dạy cho con em ở 3 trường là Trường thanh niên nội trú, Trường Thiếu sinh quân và Trường Sư phạm con em Lào. Lúc đầu các trường này đóng ở Savannakhet, nhưng sau đó lại chuyển qua Quảng Bình, trong khoảng tời gian từ 1967-1972 đóng ở đồi Lệ Kỳ xã Vĩnh Ninh. Và trong một trận giặc Mỹ ném bom vào trường có 13 học sinh chết ngay tại chỗ. Các em được mai táng ngay trong khu vực trường- đồi Lệ Kỳ hiện nay.

Khi chúng tôi nói ở đây có đến 17 ngôi mộ, ông Mại nói chỉ có 13 thôi, chính chúng tôi trực tiếp mai táng các em, ngoài các em người Lào còn có một giáo viên người Xuân Ninh cũng bị chết trong trận ném bom đó. Nhưng sau đó chúng nói về bia mộ cụ thể, ông lại nói lúc đó chưa có bia mộ, có thể sau này mới làm và cũng có thể ngoài 13 em bị chết trong trận ném bom sáng 29-12-1971 còn có những trường hợp khác cũng được đưa về đây chôn cất. Ông Mại còn cho biết, sau trận ném bom đó trường lại tiếp tục sơ tán ra Quảng Xuân, lên Quảng Sơn (Quảng Trạch) sau đó mới chuyển qua Savannakhet...

Ông Trần Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết:"Chúng tôi đã có kế hoạch để quy tập và bàn giao hài cốt trong những ngôi mộ này cho phía bạn. Hiện tại đang tiến hành làm các thủ tục, theo kế hoạch thoả thuận giữa ta và bạn sẽ bàn giao cho phía bạn trong tháng 9 tới...".

Có lẽ thủ tục với người đã khuất mỗi nơi mỗi khác, nhưng trong tâm linh của con người ai cũng muốn được trở về với đất Mẹ, với người thân. Mong sao ngành chức năng hai tỉnh sớm hoàn tất thủ tục để những người bạn bên kia biên giới sớm được trở về với đất Mẹ.

Cuộc chiến đã lùi xa nhưng hậu quả để lại chưa biết đến khi nào mới kết thúc...

                                                                                     V. H