.

Người cựu binh vượt lên nỗi đau da cam

Thứ Bảy, 24/08/2013, 06:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Về thôn Kim Bảng, xã Minh Hóa ( huyện Minh Hóa ), ai cũng biết đến người cựu binh Trương Văn Chuyên, bởi anh không chỉ là một cán bộ xã gần gũi với dân mà còn là một đảng viên, một cựu chiến binh vượt lên mọi khó khăn, đi đầu trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Ký ức chiến trường của người cựu binh

Anh Chuyên còn nhớ như in những năm tháng vào sinh ra tử trên chiến trường miền Nam của những năm 70 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh đưa chúng tôi vào hồi ức chiến tranh với lời kể mộc mạc, nhưng rất mạch lạc và mạnh mẽ  đúng như bản chất người lính. Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ.

Tháng 1 năm 1972, anh cùng đồng đội hành quân vào miền Nam chiến đấu. Sau 55 ngày đêm xuyên rừng Trường Sơn, đơn vị đã có mặt tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng. Ngày 28-2-1972, đơn vị E270-F71 của anh nổ súng trận đầu tấn công cứ điểm đồi Hòn Chiêng. Chỉ trong 25 phút chiến đấu, ta chiếm được cứ điểm. Sau khi bàn giao lại cho đơn vị khác chốt giữ, đơn vị tiếp tục tiến đánh Phú Thọ, vùng Đá Trịch, tiến tới giải phóng Quế Sơn, Thăng Bình vào mùa khô năm 1972.

Mùa mưa năm 1972, địch dùng hỏa lực mạnh gồm không quân, xe tăng, pháo binh... với lực lượng lớn gấp nhiều lần quân ta chiếm lại các cứ điểm ta giữ. Các cứ điểm ta rút quân về chuẩn bị lực lượng cho mùa khô năm 1973 cũng bị B52 của Mỹ rải thảm. Chúng còn rải chất độc da cam phát quang các cứ điểm của ta trú quân. Do đó, lực lượng của ta tổn thất lớn. Đại đội anh, khi vào chiến trường gần 100 đồng chí, bấy giờ chỉ còn 40 đồng chí.

Đến đầu năm 1973, đơn vị được bổ sung lực lượng. Rạng sáng mồng một tết năm ấy, quân ta nổ súng đánh trận Sơn Phúc, mở đường giải phóng Nông Sơn thuộc quận Thượng Đức. Sau đó đánh chiếm lại các cứ điểm đã mất. Đầu năm 1974, địch mở nhiều đợt tấn công, nhưng ta không những chiến đấu giữ vững các cứ điểm mà còn mở rộng tấn công các cứ điểm Núi Gai, Lạc Sơn, mở đường giải phóng quận lỵ Quế Sơn, quận lỵ Thăng Bình, tạo thế uy hiếp thị xã Tam Kỳ. Ngày 25-3-1975, đơn vị nổ súng phối hợp tấn công giải phóng Tam Kỳ. Từ Tam Kỳ hành quân chiến đấu dọc quốc lộ 1A và đường 15.

Ngày 29-3-1975, đơn vị nổ súng phối hợp tấn công giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ở lại Đà Nẵng 7 ngày, đơn vị nhận lệnh tiếp tục lên đường chiến đấu. Sau 3 ngày lênh đênh giữa biển, trên chiếc tàu không số, đơn vị đã áp sát, đổ bộ nổ súng giải phóng đảo Song Tử Tây và ngày hôm sau giải phóng đảo Nam Yết thuộc Quần đảo Trường Sa. Anh cùng đồng đội đã chốt giữ mảnh đất biển đảo xa xôi của Tổ quốc hơn 1 năm, sau đó mới trở về đất liền.

Nỗi đau chất độc da cam

Đã từng ở trong vùng bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam, nên sức khỏe của anh ngày càng yếu đi. Sau khi về đất liền, qua khám sức khỏe, anh không còn đủ sức phục vụ trong quân ngũ nữa. Theo đó, anh trở về với chế độ bệnh binh. Chị Cao Thị Lý (vợ anh) nhập ngũ tháng 5 năm 1972, phục vụ chiến đấu vùng sông Ba Lòng (Quảng Trị), cũng là nơi giặc Mỹ thả nhiều chất độc da cam. Tháng 8 năm 1978, chị phục viên.

Hai người lính cùng trở về quê, gặp nhau sau 6 năm hò hẹn, đợi chờ. Họ xây dựng gia đình tháng 10 năm 1978 trong niềm hân hoan của bà con làng xóm. Hạnh phúc của họ tràn ngập hơn khi chị đang mang trong mình giọt máu đầu lòng. Thế nhưng, bé gái sinh ra và lớn lên ốm yếu và bị tâm thần, gia đình phải vất vả chữa trị dài ngày. Nay, tuy vẫn có nghề làm việc ổn định, nhưng sức khỏe rất yếu. Đứa thứ 2 là trai, khi sinh ra mặt vuông, tai lớn, không ngờ 2 mắt sâu hóm, bị mù lòa từ khi mới lọt lòng.

Lớn lên, gia đình phải cho đi điều trị nhiều bệnh viện, nhưng không khỏi. Sinh lần thứ 3, một đứa con gái, nhưng được 2 tháng thì mất. Sinh lần thứ 4, một đứa con gái, nhưng cũng bị mù 2 mắt như đứa thứ 2. Sinh lần thứ 5, một đứa con trai, nhưng gầy yếu, tính nết chậm chạp, ốm đau thường xuyên. Khó nhọc, vất vả nhất vẫn là 2 đứa con bị mù. Sau khi đi chữa trị nhiều bệnh viện không khỏi được, gia đình cho đi học trường mù ở Đà Nẵng, được 3 năm thì đứa gái bị bệnh, mất tại bệnh viện. Đứa trai học xong lớp 5 chữ nổi Brai, học tiếp lớp bấm huyệt, xoa bóp nhưng về được một thời gian thì bị suy thận, cho đi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế được 5 tháng thì cũng mất tại bệnh viện.

Vượt lên nỗi đau bằng nghị lực người lính

Trong hoàn cảnh có nhiều đau thương mất mát và phải gánh chịu liên tục trong suốt cuộc đời, bản thân anh chị lại đau, ốm thường xuyên, nhưng phát huy nghị lực của người lính Cụ Hồ, anh cựu binh Trương Văn Chuyên vẫn không hề chùn bước trước những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Gần 30 năm làm cán bộ xã, anh luôn là đảng viên gương mẫu, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác xóa đói, giảm nghèo, anh đã vận động được 10 hộ gia đình nghèo cùng gia đình anh mở hướng trồng hơn 27 ha cây cao su trên vùng đất đồi.

Nay, cao su đã qua 3 năm thu hoạch. Có gia đình thu hoạch mỗi năm trên 50 triệu đồng. Riêng 1.000 cây cao su của gia đình anh cũng là nguồn thu nhập đáng kể hàng năm. Nhiều gia đình không những thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Theo gương anh, hiện nay cả xã đã có 36 hộ cũng tham gia phát triển cây cao su, góp phần mở ra hướng mới để toàn dân có thể thoát nghèo bền vững.

Nay đã nghỉ hưu, mặc dầu nỗi đau da cam vẫn hiện hữu, nhưng gia đình anh vẫn luôn là gia đình gương mẫu của một vùng quê.

                                                                         Văn Hồng
                                                              (Quy Hóa,  Minh Hóa)