.

Chiếc xe máy của người A Rem

Thứ Sáu, 16/08/2013, 16:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Người A Rem ở xã Tân Trạch (Bố Trạch) đã dần bắt nhịp được cuộc sống hiện đại. Chiếc xe máy trở thành một phương tiện thiết yếu phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của họ còn rất mơ hồ...

 

Một góc bản của người A Rem bây giờ.
Một góc bản của người A Rem bây giờ.

Từ chuyện mua xe

Hơn chục năm về trước, đường lên Tân Trạch còn khó khăn, lần đầu nhìn thấy chiếc xe máy người A Rem lạ lẫm vô cùng. Đi đường gặp người chạy xe người A Rem còn tránh hẳn vào bụi cây. Những năm gần đây, được Nhà nước quan tâm đầu tư, trường học, trạm y tế... mọc lên. Đường xá đi lại cũng thuận tiện hơn, ô tô, xe máy có thể chạy thẳng một mạch vào trung tâm xã. Người A Rem quen dần tiếng động cơ, tiếng còi của xe cộ qua lại... Người A Rem cũng ao ước được “cưỡi” trên một chiếc xe máy như thế.

Có cầu ắt sẽ có cung, những người bán hàng dưới xuôi lên cái gì cũng có để bán, từ hạt muối, gói mì chính đến cả chiếc xe máy mà bà con hằng ao ước. Nhưng tiền đâu để mua xe khi cái ăn cũng trông chờ vào gạo Nhà nước. Cái khó ló cái khôn, sẵn có con bò giống Nhà nước hỗ trợ để phát triển kinh tế,  đem đổi ngang lại được chỉ cho cách chạy xe. Vậy là đổi. Xe chạy được vài hôm thì nằm ì ra một chỗ, đạp mãi không chịu nổ. Hỏi ra mới biết phải đổ xăng vào xe mới chạy được, hộc tốc lên rẫy hái măng, hái ớt về đổi xăng...

Tiêu chí chọn xe của người A Rem cũng đơn giản như suy nghĩ của họ vậy. Miễn xe nổ to, còi vang, đèn sáng là họ ưng cái bụng. Những chiếc xe đã sử dụng “hết đát”, xe lậu được tân trang sơ sài đem bán lại cho người A Rem với giá từ 3-5 triệu đồng. Có tiền có xe, người A Rem cũng chẳng cần giấy tờ xe hay chứng từ mua bán gì cả...

Hết mùa mật ong rừng, Đinh Trắp (30 tuổi) bán mật cũng kiếm được ít tiền, sẵn có người bán hàng vào bản gạ bán xe. Ưng cái bụng lắm nhưng khốn nỗi không đủ tiền, đành rủ thêm mấy thanh niên trong bản góp tiền mua xe. Có xe rồi cũng khổ, bởi xe chung nên đi đâu cũng phải rủ nhau đi cùng. Cái xe đã cũ nát càng nhanh chóng nát hơn. Chạy độ một tháng, cái xe lịm hẳn, đem đi sửa, tính ra bằng tiền mua chiếc xe, đành đem xe về. Hỏi bây giờ tính sao với chiếc xe, Đinh Trắp bảo: “Chờ đến mùa thu hoạch rẫy có tiền đưa đi sửa”.

Đến ý thức tham gia giao thông

Nếu như trước đây người A Rem lạ lẫm với chiếc xe máy thì nay họ cảm thấy sợ. Sợ chính con em mình đi xe máy. Chả là từ khi có những đường bê tông trải ngang dọc khắp bản, đường đẹp các cậu thanh niên trong bản ngồi lên xe cứ phóng vèo vèo.

Người A Rem vẫn chưa ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Người A Rem vẫn chưa ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bà con dân bản thấy là khiếp vía, tránh xa. Có anh say rượu, nữa đêm rú ga chạy quanh bản, bóp còi inh ỏi không cho ai ngủ. Đinh Chui (25 tuổi) trong một lần say rượu, phóng xe nhanh quá đâm vào một chiếc xe lu bên đường. Chiếc xe máy nát tươm nhưng may mắn chỉ bị gãy chân và trầy xước nhẹ. Mấy tuần sau lại thấy cưỡi xe lao vun vút. Hỏi bị tai nạn rồi không sợ hay sao chạy xe nhanh thế, Đinh Chui cười xòa: “Bị nhẹ thôi mà, người miềng thì khỏe rồi mà cái xe nằm một chỗ không có tiền sửa, phải đi nhờ xe”.

Từ khi có xe, việc đi lại của người A Rem cũng thuận tiện hơn nhiều. Từ việc chở người đi bệnh viện, đến thăm thú bạn bè ở các bản người Ma Coong, Vân Kiều... Hình ảnh những đôi vợ chồng chở nhau lên rẫy không có gì xa lạ. Nhưng tuyệt nhiên không ai có bằng lái xe, cũng chẳng bao giờ đội mũ bảo hiểm. Đinh Hoe (31 tuổi) một lần chở ba đi thăm bạn ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh), trên đường gặp cảnh sát giao thông tuýt còi lại hỏi bằng lái. Đinh Hoe gãi đầu trả lời: “Miềng không có bằng, ở trên bản không có ai dạy cho hết. Miềng đi chơi chở anh em đi cùng cho vui, xe miềng chở ba mà vẫn chạy êm lắm”. Hỏi sao không đội mũ bảo hiểm, Đinh Hoe vô tư bảo: “Đội mũ bảo hiểm ngứa ngáy khó chịu lắm...”

Tân Trạch hiện có 67 hộ, với 240 nhân khẩu, những năm qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đời sống bà con đã có những khởi sắc đáng kể. Người A Rem hôm nay đã biết bảo vệ rừng, chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình. Những con đường trải nhựa phẳng lì giúp thu hẹp khoảng cách, bắc nhịp cầu nối giữa các bản làng, giữa đồng bằng và miền núi. Nhu cầu đi lại, giao thương càng trở nên thiết yếu với người A Rem và chiếc xe máy đóng vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, song song với việc đầu tư phát triển kinh tế cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền vận động bà con chấp hành pháp luật khi tham giao giao thông, giúp họ hòa nhập tốt hơn với cuộc sống hiện đại.

                                                                             Xuân Phú