.

Dòng đời chảy mãi

Thứ Tư, 12/11/2014, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời nào cũng vậy, mỗi một quốc gia, dân tộc đều có những người thầy dạy chữ, dạy người. Giáo dục chính là không ngừng phát triển con người về phẩm chất, năng lực, trí tuệ cho xã hội ngày một văn minh tiến bộ.

Thầy đồ dạy học
Ảnh minh hoạ (Nguồn: internet)

Những nước có nền học vấn cao, giáo dục mang tính chuyên nghiệp, có trình độ luôn tạo ra nguồn nhân lực dồi dào, mạnh mẽ và quốc gia đó trở nên hùng cường. Trong thời đại hội nhập và phát triển, sự bùng nổ của khoa học công nghệ đòi hỏi con người có kỹ năng trí tuệ toàn diện và những tố chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về khoa học kỹ thuật cho sự tiến triển toàn diện của đất nước. Một đời người, sự học luôn cần thiết đến mức trọng yếu. Con người ta ai cũng là học trò và người dạy chữ nghĩa chính là bậc thầy yêu kính.

Từ lúc cất tiếng chào đời, mẹ hiền là người thầy đầu tiên cho ta tâm hồn và dáng vóc làm người bằng chính lời ru đằm thắm và dòng sữa ngọt ngào. Vành nôi từ mẫu là không gian đầu tiên và lời ru thấm vào tâm hồn thơ trẻ của ta mà từng ngày lớn dậy.

Khi ta chập chững những bước ban đầu thì giọng nói ta bắt chước mẹ hiền chính là ngôn ngữ, là vốn liếng đầu tiên trong cuộc hành trình gian khó làm người. Làm người tốt, người giỏi lại càng khó hơn bởi sự tích lũy từ học vấn. Những ai có niềm tin say mê, giàu nghị lực vựợt khó mới đứng được trong hàng ngũ giỏi giang ấy. Vì rằng, thành công không có chỗ cho những ai lười biếng và tụt hậu. Cuộc đời vốn sòng phẳng thì thứ bậc của trí tuệ lại càng minh bạch và chuẩn xác.

Thời nào cũng vậy, người thầy luôn được tôn kính bởi chức năng truyền bá kiến thức, rèn giũa nhân cách cho con người. Thứ bậc: quân sư phụ ngày xưa được quy định nơi cửa Khổng sân Trình. Rồi truyền đời câu ca: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Hay "không thầy đố mày làm nên"... đều nói về vai trò trọng yếu của người tải đạo cho nhân gian. Trong tâm thức của mỗi người, nghề giáo là nghề nhọc nhằn thanh liêm. Người thầy nhẫn nại, chịu thương chịu khó và cần mẫn như ông lái đò trên dòng đời mênh mông. Nắng mưa cuộc đời với mái chèo khoan nhặt. Không biết bao nhiêu ngày qua tháng lại và bao lớp học trò sang sông ví như bầy chim tung cánh về bốn phương đất nước.

Năm tháng qua đi, tre già măng mọc. Những thế hệ thầy cô giáo mới lại thay người chèo lái con thuyền kiến thức cho cuộc đời. Cuộc đời như dòng sông không ngừng tuôn chảy. Con thuyền đạo học vẫn lặng lẽ trên sóng đời mênh mang. Vẫn bóng dáng người thầy bao dung đôn hậu như một niềm tin yêu qua bao gian khó. Dòng đời chảy mãi. Bóng thầy luôn bên ta như ánh sáng cuộc đời.

Trương Ngọc Ánh