.

Đi về phía "mặt trời" - Kỳ 4: Thèm lắm tiếng "ba ơi!"

Thứ Sáu, 26/06/2015, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Hành trình đi tìm đồng đội của những chiến sỹ đội quy tập 589 không chỉ là những tháng ngày nếm mật nằm gai, cơm rừng, muỗi vắt. Từ thẳm sâu đáy lòng mỗi người lính, là nỗi nhớ gia đình, người thân và cả những hy sinh mà chỉ ai trải qua mới thấu hiểu.

>> Kỳ 3: Các con ơi... chờ mẹ với

>> Kỳ 2: Linh ứng những giấc mơ

>> Kỳ 1: "Voi Trường Sơn" gục ngã

Di vật liệt sỹ được tìm thấy.
Di vật liệt sỹ được tìm thấy.

Chúng tôi đến thăm trung tá Trương Minh Đức vào một ngày mưa. Trong ngôi nhà tít sâu trong xóm vắng, tiếng gió rít mạnh làm cho không khí câu chuyện như lắng xuống. Trung tá Trương Minh Đức trầm ngâm. Mỗi lần hỏi chuyện quy tập, anh đều như thế: Lặng lẽ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, xa xăm.

Anh bất chợt nhớ đến lần quy tập ấy. Đó là vào trung tuần tháng 4 năm 2010. Ngày đó, anh em đơn vị được lệnh hành quân đến bản Phà Nang, huyện Ma Ha Xay. Sâu nhất trong bản là ngọn núi Thẳm Lái, “ở đó có 3 mộ liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh khi bị địch phục kích”, thông tin của một cụ ông 86 tuổi trong bản cung cấp cho đội như thế.

Để lên được núi Thẳm Lái, anh em phải đi bộ một ngày đường, bởi dốc cao hiểm trở. Mệt mỏi sau chặng đường dài, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.

Cẩn thận kiểm tra kỹ vị trí nghỉ ngơi của anh em, trung tá Trương Minh Đức trở về võng của mình. Vậy là đã 5 tháng rồi, anh không gặp vợ và hai con, nỗi nhớ gia đình làm anh không thể chợp mắt. Trung tá Đức với ba lô, lần tìm bức ảnh chụp chung cả gia đình. Anh nhớ vợ, hai con, nhất là cu cậu Tuấn Kiệt.

Ngày anh tham gia Đội 589, cháu Trương Tuấn Kiệt mới chỉ hơn một tuổi. Tròn 3 tháng kể từ khi sinh ra, cháu Kiệt vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy mà chỉ sau một cơn co giật, cơ thể cháu bị liệt hoàn toàn, chân tay teo tóp, trí óc không phát triển. Anh chị đã gắng mọi cách, chạy chữa cho con khắp nơi nhưng đành bất lực. Bác sỹ bảo cháu Kiệt bị bại não.

Niềm hy vọng của gia đình chưa kịp thắp lên đã vụt tắt. Kết thúc đợt quy tập đầu tiên, anh dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình, con cái. Những ngày phép trôi qua thật nhanh, mùa quy tập mới lại bắt đầu. Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, nhìn 2 con, nhất là cháu Kiệt còn oặt ẹo trên tay mẹ, anh lại thấy thương vợ thật nhiều. Một nách hai con, chồng lại vắng nhà biền biệt, việc nước, việc nhà, tất cả đều dồn lên đôi vai của vợ.

Khoác vội chiếc ba lô, anh xoa đầu, vỗ nhẹ vào má hai con. Ba mẹ con tiễn anh ra tận cổng, trời bỗng đổ mưa nhẹ. “Chào ba đi con. Ba đi sớm về với Kiệt nhé”, chị Hạnh vợ anh cầm bàn tay con vẫy vẫy. Cu Kiệt nằm oặt trên tay mẹ, ánh mắt nhìn ba không rời. “Ước gì cu Kiệt nói được để một lần mình được nghe tiếng con gọi ba ơi”, chợt nghĩ, anh Đức thấy nghèn nghẹn. Mím chặt môi anh bước thật nhanh, bóng khuất dần sau làn mưa bụi.

Đội 589 đón tết cổ truyền trên nước bạn Lào.
Đội 589 đón tết cổ truyền trên nước bạn Lào.

Trung tá Trương Minh Đức giờ đã chuyển công tác về tại Ban CHQS TP. Đồng Hới. Tuy không còn làm nhiệm vụ quy tập nữa nhưng với anh, 5 năm trên nước bạn Lào là quãng thời gian không thể nào quên. Những chiến sỹ làm nhiệm vụ quy tập, ai cũng có niềm riêng với những buồn, vui của số phận. Đối mặt với đèo cao, dốc đá, rắn rết, sốt rét rừng và cả bom mìn tồn sót nhưng anh em không hề run sợ.

Điều mà các anh lo lắng nhất là những bức điện TK được chuyển lên từ bộ phận cơ yếu. Mỗi khi chỉ huy thông báo có điện, ai cũng hồi hộp cầu cho không phải gọi tên mình. Những bức điện từ quê nhà gửi qua chắc chắn không ai muốn, bởi đó thường là những tin báo: vợ đau, con ốm, người thân mất..., nói tóm lại là chẳng vui gì.

Trung tá Trương Minh Đức không bao giờ quên khuôn mặt thẩn thờ của đại úy Lê Văn Tân được chỉ huy đơn vị thông báo “đồng chí về gấp, con ốm nặng”. Cầm bức điện trên tay, đại úy Lê Văn Tân nấc nghẹn, nước mắt tuôn trào.

Hơn một ngày đường từ Khăm Muộn về Quảng Bình để đưa con trai ra Hà Nội cấp cứu, đại úy Lê Văn Tân thấy mình thật có lỗi. Con trai anh - cháu Lê Quý Nhân bị bệnh tim bẩm sinh. Dù các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng cháu đã không qua khỏi. Cháu Lê Quý Nhân mất khi chỉ mới tròn 7 tháng tuổi. Hai tay anh ghì chặt con trai vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. “Sao vội bỏ ba mẹ mà đi thế... con ơi!, đại úy Tân thét gào đau đớn.

Cháu Kiệt con trai trung tá Trương Minh Đức giờ đã bước sang tuổi thứ 8, tuy chưa nói được nhưng nhờ sự chăm sóc của gia đình, cháu cũng đã đi lại được. Con gái đầu của anh, cháu Trương Thị Minh Hằng học giỏi, chăm ngoan, mới đây nhất cháu Hằng đạt giải nhì cuộc thi tiếng anh cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9. Vui chung với niềm vui của anh Đức, chị Hạnh, chúng tôi càng thấu hiểu và trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh lặng thầm phía bờ hậu phương. Đó là những người vợ, người mẹ-họ đã nhận lấy về mình vất vả, gian truân để những chiến sỹ vững tin hơn trên hành trình quy tập hài cốt liệt sỹ.

Minh Tú

Kỳ 5: Ngày về