Khám phá những sân khấu trong hang động

Cập nhật lúc 09:49, Thứ Tư, 13/07/2011 (GMT+7)

Trong hang động Cố Liên và hang Bong thuộc dãy núi đá vôi hùng vĩ tại vùng Hung Aỉ, thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa có ba chỗ bằng phẳng đã từng là những sân khấu biểu diễn của văn công, hội họp của các đơn vị quân đội và nhân dân địa phương trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những kiệt tác thiên nhiên

Nghe người dân xã Trung Hóa nói nhiều về hai hang động từng là sân khấu biểu diễn của văn công, nơi hội họp… trong lòng núi đá vôi ở xã Trung Hóa (Minh Hóa) là hang Cố Liên và hang Bong, trong một ngày nắng như đổ lửa trên huyện rẻo cao, tôi được anh Đặng Xuân Quyết- thôn đội trưởng dân quân thôn Yên Phú, xã Trung Hóa dẫn vào hang. Được “mục sở thị” vẻ đẹp kì vĩ của hang động mới thấy “ngợp” trước “bàn tay” tạo hóa.

Cách thôn Yên Phú gần 4km về phía Tây là hang Cố Liên. Miệng hang cao chừng 3m, rộng khoảng 2m ẩn khuất bởi những tảng đá mồ côi và cây cối bên ngoài. Bước qua cửa hang, tôi phóng tầm mắt, rọi đèn pin vào thấy cả một không gian rộng lớn. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, một đàn dơi có đến hàng trăm con giật mình bay loạn xạ. Tôi nghe như có tiếng cười nói bên trong. Qủa đúng là thế, ánh đèn rọi vào, tôi thấy ba đứa trẻ chừng 13- 14 tuổi cũng vào hang chơi. Ngoài trời nóng oi bức, nhưng bước vào hang cảm thấy mát dịu như vào phòng có điều hòa nhiệt độ.

Chúng tôi bước xuống hang bằng những bậc thang đá do người xếp trước đây. Xuống sâu khoảng 10m, thấy hang có chiều dài khoảng 100m, rộng khoảng 25-30m, vòm cao khoảng 20m. Phía cuối hang có lối thông ra ngoài, ánh sáng chiếu vào được. Bên trong hang, thạch nhũ tạo muôn hình muôn vẻ với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau. Đặc biệt có cột thạch nhũ đường kính khoảng 3m, cao khoảng 10m. Xung quanh cột có nhiều hình thù đa dạng mà tạo hóa đã chạm khắc, khiến người xem thỏa sức tưởng tượng. Hang Cố Liên là nơi trú ngụ thường xuyên của nhiều đàn dơi…

Trong hang Cố Liên có hai chỗ bằng phẳng được bộ đội dùng đá kết thành 2 sân khấu để tổ chức văn nghệ, hội họp và các đoàn văn công biểu diễn. Mỗi bên phía trong hang có một sân khấu có diện tích chừng 30m2 cao hơn mặt bằng hang khoảng 3m. Có một sân khấu có bậc tam cấp, mỗi bậc cách nhau gần 1m. Sân khấu được lát đá khá bằng phẳng. Phần móng phía trước được kết bằng những tảng đá to có bê tông gắn lại. Phía dưới sân khấu khá bằng phẳng có thể chứa khoảng 150 khán giả.

Rời hang Cố Liên, chúng tôi đến thăm hang Bong cách đó không xa. Hang này có chiều dài khoảng 150m, nhưng ít thạch nhũ hơn. Hang có ba cửa ra vào từ các hướng. Sân khấu trong hang Bong rộng hơn so với hang Cố Liên, có đường kính khoảng 15-17m được thiết kế như sân bóng đá ngoài trời thu nhỏ. Phía trên sân khấu có một khối thạch nhũ hình người khổng lồ đeo dốc ngược. Khán giả xem văn công, văn nghệ ở đây ngồi xung quanh và trên các tảng đá cao…

Thạch nhũ trong hang. Ảnh Xuân Vương.
Thạch nhũ trong hang. Ảnh Xuân Vương.

Lời kể từ nhân chứng lịch sử

 

Đã ngoài tuổi bát thập, nhưng ông Thái Xuân Thủ- nguyên là bộ đội thời chống Mỹ, nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hóa còn khá khỏe mạnh và minh mẫn để kể lại những câu chuyện xoay quanh hai hang động trên.

Ông cho biết: “hang Cố Liên là do một cụ già tên Liên ở xã Trung Hóa phát hiện ra từ lâu. Sau đó, cụ chuyển vào hang sinh sống và chết ở đó nên người ta lấy tên cụ đặt tên cho hang. Còn hang Bong là tên bản địa đã có từ thời xa xưa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, các đơn vị bộ đội đã chọn hai hang trên để làm nơi trú quân.

Do vậy họ đã cải tại mặt bằng hang thành các khu vực sân khấu để biểu diễn văn công, văn nghệ, hội họp và các khu vực sinh hoạt nghỉ ngơi, cất giấu hàng… Đó là những nơi địa hình hiểm trở, có núi đá vôi bao bọc xung quanh và có rừng che chắn. Trong hang thường tập trung nhiều người nhưng vẫn bảo đảm bí mật phòng tránh được máy bay địch. Mỗi hang đều có cửa vào và cửa ra riêng. Nếu máy bay Mỹ bắn lấp cửa này thì vẫn còn cửa khác để thoát hiểm. Vì thế, khu vục hung Aỉ trở thành nơi trú quân của nhiều đơn vị bộ đội, nơi ở của một số đơn vị  TNXP.

Trước cửa hang có đường 47 nối từ đường chiến lược 15A vào công trường 47. Đó là nơi đóng quân của một đơn vị bộ đội vừa tập kết và bảo vệ vũ khí để chi viện cho chiến trường miền Nam và phục vụ chiến đấu tại chỗ. Từ đường 47 vào công trường đi được bằng xe cơ giới. Từ đó, đi qua nước Lào bằng đường bộ. Do vậy, diễn văn công, văn nghệ ở đây sẽ phục vụ được cho nhiều bộ đội, TNXP và quần chúng nhân dân.

 Ngày đó, có rất nhiều đoàn văn công, văn nghệ từ Trung ương và địa phương về hai hang đó biểu diễn. Nhưng buổi tối có văn công, văn nghệ là vùng hung Aỉ trở nên vui nhộn nhịp. Ngoài bộ đội và TNXP thì nhân dân khắp các làng xung quanh cũng kéo đến xem. Họ cổ vũ, giao lưu với các đoàn hết sức nhiệt tình. Chính những buổi biểu diễn văn nghệ đó đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí chiến đấu cho bộ đội và TNXP. Có những cuộc họp dân quan trọng, cũng được tổ chức ở trong hang để bảo đảm an toàn…

Vẻ đẹp tráng lệ và ý nghĩa lịch sử là thế. Nhưng giờ đây, hai hang động này vẫn đang “ngủ yên” ở trong rừng. Cây cối đã mọc lên um tùm che khuất cả miệng hang khiến nhiều người đi qua vẫn không biết. Thượng tá Cao Văn Năm- Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa cho cho biết: “Hiện Ban chỉ huy quân sự huyện đã khảo sát hang và bàn giao lại cho Ban chỉ huy quân sự xã Trung Hóa bảo vệ. Bởi đó không những là di tích lịch sử mà còn là những điểm đến hấp dẫn trên con đường du lịch di sản”.


                                                                                    Xuân Vương

,
.
.
.