.

"Tôi đã học cách vượt qua nỗi đau"

Thứ Sáu, 24/07/2015, 14:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Khi biết mình mang thai, tôi vô cùng hoang mang, lo lắng. Đứa bé rồi sẽ có chung số phận như mẹ nó: nhiễm HIV... Càng nghĩ, càng buồn nhưng không biết phải làm sao khi cái thai trong bụng ngày một lớn và tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của một người mẹ khi con tôi trở mình dẫu chỉ một lúc thôi tôi lại khóc vì đau đớn, vì không dứt được nỗi âu lo. Thế nhưng, tôi đã sinh ra con hoàn toàn khỏe mạnh. Có người nói đó là nhờ phép màu và tôi biết điều kỳ diệu ấy bắt nguồn từ những người thầy thuốc giàu lòng nhân ái và từ nghị lực đứng lên sau bão tố của bản thân tôi.

Từng nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian, từng tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết, song tất cả là chuyện của ngày hôm qua. Nhà tôi ở thành phố, bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học ở một trường khá danh tiếng của thủ đô Hà Nội rồi nhanh chóng có việc làm ở ngay thành phố quê hương cuả mình. Tuổi biết hẹn hò, tôi phải lòng một thanh niên gần nhà, khôi ngô tuấn tú, là bộ đội hải quân. Đám cưới chúng tôi tràn ngập lời chúc mừng từ gia đình, bè bạn và không ít người ghen tị “con bé có số sướng”. Tôi tự thấy mình hạnh phúc vô bờ bến.

Song ngày vui ngắn ngủi qua đi để lại trong tôi nỗi buồn thăm thẳm khi một dạo vào Nam nuôi chồng ốm mới biết chồng mắc bệnh AIDS và mình cũng đã nhiễm HIV từ chồng trong lúc mới mang thai 2 tháng đầu. Khóc rồi cười cho số phận “chẳng ra gì” của mình, tôi như người điên dại trong hàng loạt suy nghĩ mà không có lối thoát.

Những người thầy thuốc trong bệnh viên luôn động viên tôi đứng lên để lo cho chồng, con và họ nói rằng tôi có thể sinh con khỏe mạnh nếu hợp tác với các cơ sở y tế trong điều trị. Lúc ấy, tôi không đủ sức mạnh để tin lời người bác sĩ ấy nói là thật bởi tôi nghĩ đến người bạn của mình nhiễm HIV đã lây truyền cho con và đứa trẻ ấy lớn lên cứ thu mình một góc, không dám tới trường vì sự dị nghị, xa lánh của bạn bè, người thân.

Nhìn người chồng không còn sức lực, tôi tự nhủ mình phải đứng lên để chăm lo cho chồng và rồi cái ngày không muốn cũng đã đến, ngày tôi vĩnh viễn mất anh vì bệnh AIDS. Tôi dường như kiệt sức, chỉ muốn được nghỉ ngơi vĩnh viễn, muốn quên đi tất cả. Song lúc ấy cũng là thời điểm con tôi cựa mình. Tôi cảm nhận rất rõ sự lớn lên của con trong bụng. Mỗi lần như thế lòng tôi trào lên niềm cảm xúc khó tả rồi lại khóc vì không biết phải đối diện với sự thật như thế nào. Yêu con vô bờ bến dù chưa biết hình hài, mặt mũi con như thế nào và tôi thấy mình cần làm một điều gì đó vì mình, vì hạnh phúc của con.

Chợt nhớ lời bác sĩ nọ nói rằng con tôi có thể hoàn toàn khỏe mạnh, sau nhiền lần ngần ngại, tôi mạnh dạn đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh kể cho các bác sĩ nghe tất cả chuyện buồn, vui cay đắng của mình. Và cũng chính nơi đây, cuộc đời tôi bước sang trang mới. Cán bộ y tế xem tôi là bệnh nhân đặc biệt, hỗ trợ tinh thần cho tôi rất nhiều. Họ còn giúp tôi giữ được việc làm vì cơ quan của tôi lúc ấy không muốn tôi tiếp tục làm việc trong tình trạng bị nhiễm HIV. Họ chân tình cởi mở động viên và theo dõi chặt chẽ sức khỏe cho tôi suốt cả thời gian mang thai và sinh nở. Kết quả con tôi khỏe mạnh hoàn toàn không lây nhiễm HIV. Tôi như được sinh ra lần thứ hai và sức khỏe ngày càng tốt hơn khi chuyên tâm điều trị. Tôi không còn là tôi của những ngày buồn. Nhìn con khôn lớn từng ngày, tôi càng vững tin hơn về ngày mai để bước tiếp.

“Nhiễm HIV chưa phải là bước đường cùng của cuộc đời và nhiễm HIV vẫn có thể sinh con khỏe mạnh”. Tôi vẫn nói như thế với nhiều người và hy vọng rằng những ai cùng cảnh ngộ như tôi đừng nên tuyệt vọng. Hãy tin cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp nếu mình biết đón nhận và chấp nhận cả những nỗi đau vì chính nó đã cho mình bài học về nghị lực sống để bước qua bóng tối dẫu con đường đầy những gian nan.

NH.V
(Ghi theo lời kể của chị N.T.H, bệnh nhân AIDS ở TP.Đồng Hới)