.

Nỗi đau tận cùng của người cha 28 năm phải nhốt con trong cũi

Thứ Sáu, 07/11/2014, 09:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Cầm tay chúng tôi, cựu binh Đào Văn Nộng, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới lau vội những giọt nước mắt khi nói tới đứa con gái của mình. Đã 18 năm trôi qua, gần hai nghìn đêm dài dằng dặc người cựu binh nghèo này phải vật lộn với nỗi đau từ tiếng la hét của con.

Sinh năm 1952, khi vừa tròn 21 tuổi, Đào Văn Nộng viết đơn tình nguyện vào chiến trường chống Mỹ. Sau vài tháng huấn luyện cấp tốc, Nộng cùng đồng đội ở đơn vị C4-D195-F8 Đoàn 559 đi thẳng vào mặt trận bỏng rát ở Thành cổ Quảng Trị. 81 ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu với kẻ thù. Từ chiến trường Quảng Trị, Đào Văn Nộng và đồng đội tiếp tục hành quân chiến đấu ở nhiều mặt trận miền Nam cho đất nước đến ngày toàn thắng.

Đại diện hội cựu học sinh Trường THPT Đào Duy Từ (Đồng Hới) trao 5 triệu đồng thăm gia đình anh Đào Văn Nộng
Đại diện hội cựu học sinh Trường THPT Đào Duy Từ (Đồng Hới) trao 5 triệu đồng thăm gia đình anh Đào Văn Nộng

Năm 1975, về lại quê nhà Nghĩa Ninh, Đào Văn Nộng kết duyên với chị Lê Thị Chim xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Năm 1987, vợ chồng Nộng tràn ngập tiếng cười vui khi sinh cháu Đào Thị Thu. Nhưng niềm vui của họ ngắn chẳng tày gang khi phát hiện cháu Thu không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều đêm trắng trời trong tiếng gào thét của con, anh Đào Văn Nộng mới nghĩ lại những đêm hành quân, chiến đấu dưới màn chất độc mà giặc thả xuống trụi cả cây rừng.

Đã 28 tuổi nhưng cháu Thu nhỏ thó như đứa trẻ mới lên chín, lên mười. Mỗi lần lên cơn, Thu lại gào thét, đập phá, cào cấu cho toạc cả máu. Cha mẹ thương con biển trời lai láng, không còn cách nào khác, vợ chồng anh Nộng chỉ biết gạt nước mắt nhốt con trong cũi, hoặc căn phòng nhỏ của gia đình. Căn nhà cấp 4 của họ đã cũ kỹ, ẩm thấp rêu phong như càng cô quạnh hơn khi thỉnh thoảng tiếng la hét của cháu Thu lại lọt ra ngoài.

Khi chúng tôi đến, vợ chồng người cựu binh đang tắm rửa cho con. Nhìn cảnh người cha già bên đứa con tật nguyền, bệnh tật thật khó cầm được nước mắt. Từ người lính đi khắp chiến trường, trải qua bao bom đạn của kẻ thù vẫn không đánh gục được ý chí sắt thép của anh. Không một vũ khí nào của kẻ thù làm anh rơi nước mắt, nhưng giờ thì anh, cựu binh Đào Văn Nộng khóc thực sự, anh khóc trong sự nghiệt ngã số phận mà con gái mình mang phải. Anh lau nước mắt trong những đêm dài dằng dặc bởi tiếng la hét của con.

Nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Nộng, ngày 20-7, đại diện Hội cựu học sinh khóa 1991-1994 Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, đã trích từ quỹ 20 năm hội khóa 5 triệu đồng giúp gia đình anh Nộng, và 5 triệu đồng giúp đỡ 2 cháu Nguyễn Thị Kiều Giang và Nguyễn Thị Tình Thương trú xã Lộc Ninh bị mồ côi mẹ lúc mới sinh, còn ba bị mù 2 mắt nên 2 cháu đang gặp rất nhiều khó khăn.

Qua bài viết này, chúng tôi mong nhận được tấm lòng hảo tâm của bạn đọc sẻ chia với cựu binh Đào Văn Nộng.

Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia xin gửi về:

Đào Văn  Nộng

Xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Sông Lam