.

Bài hát cho ai từng có bạn thơ bé là chú chó cưng

Thứ Hai, 08/05/2017, 09:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Lần đầu nghe Bài hát cho Bi mình đã rúc vào góc nhà ngồi khóc. Mỗi lần nghe lại, cảm giác bị rút mạnh trong lồng ngực vẫn quay trở lại. Mình vẫn nghĩ về Tun, hơn 30 năm rồi mình chưa bao giờ quên bạn ấy.

 Mỹ Anh trong MV Bài hát cho Bi - Ảnh: YouTube
Mỹ Anh trong MV Bài hát cho Bi - Ảnh: YouTube

Năm mình 4 tuổi, gia đình chuyển từ tập thể ra nhà riêng. Hàng ngày bố và mẹ đi dạy, chị đi học, để mình ở nhà tự chơi.

Bố mẹ khoá cửa, kê một cái giường nhỏ ngoài hè có cái chăn cũ cho mình ngủ và một bình nước. Mẹ nhắc, "con đừng ra khỏi cánh cổng mà bị bắt cóc".

Rồi tất cả người lớn đi khỏi nhà. Mình nhất định không đi nhà trẻ, lủi thủi mò móc trong xó vườn với con chó tên Tun.

Tun chạy quẩng với mình, ôm nhau lăn lộn trên đất, chia nhau nồi cơm nguội mẹ để lại cho mình ăn sáng. Rồi Tun sinh con, mẹ lấy lá mía khô cuốn cho Tun cái ổ sau hiên nhà.

Mùa đông trên Thái Nguyên rét như cắt. Cái chăn mỏng chẳng đủ ấm, mình hay đánh đổ nước vào chăn nên nó càng lạnh.

Cứ lúc nào buồn ngủ và rét quá, mình sẽ bò vào ổ của Tun, gạt bọn chó con lổm ngổm qua một bên để rúc cả tay và chân vào cái bụng mềm nóng hổi của Tun. Trưa mẹ về sẽ ra ổ chó bế vào nhà con bé má hồng rực say ngủ, dãi chảy ướt hết bên mép.

Với Tun, hẳn mình cũng là một con chó con. Tun nằm ệch ra cái ổ vẻ mệt mỏi và hạnh phúc, bầy chó con thì bấm móng chân lấy đà húc đầu bú, mình cũng chen chúc giành lấy một cái tí để sờ.

Tun lè chiếc lưỡi dài có đốm đen liếm cả lũ chúng mình, âu yếm và ngọt ngào kinh khủng. Lúc nào mặt mình cũng sạch sẽ không lấm đất vì được Tun "rửa mặt" cho.

Rồi một tai họa xảy ra. Trong xóm có dịch chó dại. Tun và bầy con cũng bị lây dại. Bố mẹ tách bầy chó nhốt lại, mình bị mang đi tiêm 6 mũi.

Mình không thể quên tiếng tru buồn thảm khủng khiếp của bầy chó trong đêm khuya, nó cào vào trái tim của một em bé...

Rồi bố đành nhờ hàng xóm đến hành quyết bầy chó con để bảo đảm an toàn cho gia đình. Việc ấy diễn ra trước mắt Tun. Mình bị mẹ kéo vào nhà và mình đã vật lộn điên cuồng với mẹ. Người hàng xóm đề nghị đập nốt Tun.

Mẹ nài xin đợi thêm vài ngày, vì nhỡ đâu Tun qua được dịch, biểu hiện của Tun không rõ ràng bị dại như bầy chó con. Nhưng hôm sau, Tun dứt đứt xích, bạn ấy lao về phía mình.

Nếu người lớn nhìn thấy cảnh ấy sẽ chết khiếp - một con chó dại chuẩn bị tấn công đứa bé con. Nhưng không, Tun đứng cách mình một khoảng. Mình nhớ rõ ràng mắt bạn ấy đỏ kè, và ngân ngấn nước.

Bạn ấy nhìn mình rất buồn bã. Rồi chầm chậm quay đầu đi về phía cổng. Qua cái rãnh cổng, Tun co chân chạy điên cuồng. Bạn ấy mất hút. Vĩnh viễn. Mình không bao giờ nhìn thấy lại bạn ấy nữa.

Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là Tun đã chết. Không có điều gì xác thực việc ấy. Đó là một chuyến đi xa không trở về. Mình mơ đi mơ lại thấy bạn ấy, lúc thì Tun vui vẻ hạnh phúc, lúc thì bạn ấy gày ốm và bị thương, có lúc bạn ấy bị đánh đập.

Trước khi sinh Thóc, mình còn mơ thấy Tun cầm một cái âu đi xin tiền kiểu như chú chó Capi trong truyện Không gia đình. Có thể tất cả những giấc mơ ấy là lo sợ và hy vọng của mình về cuộc sống khác của Tun- nơi không có mình.

Tun đã truyền cho mình "mùi chó", để sau này mình có thể ngồi xuống vuốt ve bất cứ một chú chó lạ nào mình gặp - mà chưa bao giờ bị cắn.

Bài hát cho Bi và giọng hát trong vắt tha thiết của bé Mỹ Anh khiến mình nhớ Tun lắm. Mỗi khi đến đoạn cô bé Mỹ Anh hát "Cho dù nơi nào, tôi cầu chúc bạn bình yên" thì mình đều chảy nước mắt. Mình ước rằng nếu Tun ở một nơi nào đó, dù bạn ấy có là một hạt bụi đang lang thang, thì bạn ấy vẫn là một hạt bụi hạnh phúc.

Bài hát cho Bi là bài hát cho tất cả những ai đã từng có bạn thơ bé là chú chó cưng. Một bài hát khiến bạn có thể vừa mỉm cười khi nhớ về một tình bạn trong veo, đồng thời rơi những giọt nước mắt thương nhớ.

Theo Quỳnh Tun (Tuổi trẻ)