.

Tô Hoài - một nhà văn lớn, một tâm hồn luôn trẻ trung

Thứ Hai, 07/07/2014, 19:13 [GMT+7]
Ảnh minh họa.
Nhà văn Tô Hoài. (Nguồn: Vietnam+)

Cũng như chú Dế Mèn huyền thoại, nhà văn Tô Hoài vừa bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình về cõi cực lạc.

>> Cây đại thụ văn chương Tô Hoài đã về với… "Cát bụi chân ai"

Hành trang 95 năm cuộc đời ở trần gian của ông mang nặng những đắng cay ngọt bùi cùng thời cuộc. Người đọc Việt Nam và nhiều nước trên thế giới sẽ không quên ông, một nhà văn lớn, một tâm hồn luôn trẻ trung, trong sáng.

Tô Hoài ra đi, để lại một khối di sản khá đồ độ qua hơn 60 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi với gần 200 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác.

Trong số những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của nhà văn Tô Hoài, thế hệ trẻ biết đến nhiều nhất là ''Dế Mèn phiêu lưu ký'' (sáng tác năm 1942) - tác phẩm văn xuôi đặc sắc viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Tô Hoài viết tác phẩm này năm ông 21 tuổi, song ý tưởng viết câu truyện về cuộc hành trình chú dế mèn có từ khi ông mới 17, 18 tuổi.

Ai đã từng đọc ''Dế Mèn phiêu lưu ký'' chắc sẽ không thể quên tình bạn gắn bó của Dế Mèn, Dế Trũi, Xiến Tóc trầm lặng, chị Cào Cào ồn ào duyên dáng, Bọ Ngựa kiêu căng hay Cóc huênh hoang... Với mỗi loài động vật, nhà văn lại dùng ngòi bút của mình để lột tả rõ nét tính cách và đời sống riêng của chúng, để từ đó bày tỏ quan niệm của chính tác giả về nhân sinh, về khát vọng của người lao động, về một cuộc sống hòa bình, yên vui và sự đoàn kết.

Câu chuyện về chú Dế Mèn không chỉ có ý nghĩa dành cho trẻ em, mà còn cho cả xã hội. Nó thực sự mang giá trị lâu bền trong đời sống tinh thần của con người. Bởi thế, dù ở đâu, ở thời kỳ nào, người đọc vẫn tìm thấy bao điều thú vị, bao bài học ý nghĩa từ tác phẩm này.

Với cách quan sát, cái nhìn tinh tế về loài vật, kết hợp với những nhận xét thông minh, hóm hỉnh, nhà văn đã đưa trẻ nhỏ đến với thế giới loài vật sinh động và cũng đầy yêu thương.

Thế giới loài vật trong tác phẩm của Tô Hoài thật độc đáo, gợi lên ở người đọc sự liên tưởng về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Có lẽ đến nay, trong văn học Việt Nam chưa có nhà văn nào viết về loài vật nhiều và đặc sắc như Tô Hoài. Riêng cuốn truyện hấp dẫn ''Dế Mèn phiêu lưu ký'' được tái bản nhiều lần, dịch ra nhiều thứ tiếng và được bạn bè quốc tế đón nhận nồng nhiệt không thua kém gì những truyện cổ tích kinh điển của Andersen, của anh em nhà Grimm… Năm 2006, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao tặng nhà văn bằng chứng nhận “Nhà văn Tô Hoài với tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký được dịch nhiều thứ tiếng nhất”.

Viết về loài vật, Tô Hoài đã dành khá nhiều trang để thể hiện chân thật, sinh động họ nhà chuột. Các chủng loại chuột như chuột nhắt, chuột cống, chuột cộc, chuột bạch, chuột xù..., xuất hiện trong các tác phẩm của ông với những đặc điểm, thói quen riêng và cả những mối quan hệ của chúng. Cùng với chuột, nhiều loài vật khác qua ngòi bút của Tô Hoài tạo cho người đọc dấu ấn lâu bền.

Ngoài những tác phẩm viết về loài vật, trước Cách mạng tháng Tám, nhà văn Tô Hoài còn dành tài năng, nhiều tâm huyết để viết về những mảnh đời bất hạnh, bế tắc, nghèo khổ. Trong số đó, các thế hệ độc giả sẽ mãi nhớ tới số phận của bà lão Vối trong truyện ''Mẹ già.'' Chỉ vì đánh mất con lợn mà cụ bị chính con gái chửi rủa, hắt hủi; chị Hối bị ốm không có tiền mua thuốc chữa trong truyện ''Ông cúm bà co;'' hay bé Gái trong cảnh ''Nhà nghèo;'' Hương Cay trốn nợ trong ''Khách nợ''... Mỗi một mảnh đời bất hạnh trong các tác phẩm của nhà văn luôn khiến người đọc ám ảnh và suy nghĩ khôn nguôi về cuộc đời.

Sau Cách mạng tháng Tám, nhà văn tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị ở các thể loại khác nhau. Các tác phẩm tiêu biểu của ông giai đoạn này gồm ''Miền Tây'' (đạt giải thưởng Bông sen vàng của Hội Nhà văn Á Phi vào năm 1970); ''Núi cứu quốc;'' ''Một số kinh nghiệm viết văn của tôi,'' ''Truyện Tây Bắc,'' ''Miền Tây'',…

Giai đoạn này, Tô Hoài còn tiếp tục viết khá nhiều tác phẩm cho thiếu nhi như ''Con mèo lười,'' ''Vừ A Dính,'' ''Đảo hoang,'' ''Chuyện nỏ thần,'' ''Nhà Chử,''… Ở mảng sáng tác này, ngay cả khi tuổi tác không còn trẻ Tô Hoài vẫn có được cách cảm nhận và thể hiện đời sống qua trang văn phù hợp với tâm hồn, nhận thức của tuổi thơ, để cùng các em đến với một thế giới biết bao điều kỳ thú, góp phần bồi đắp vẻ đẹp và sự trong sáng, cao cả cho tâm hồn trẻ thơ.

Phòng viết của nhà văn ở Nghĩa Đô là căn phòng xây thêm ra ngoài vườn, trông ngoài như cái lô cốt. Nhưng khi ngồi bên bàn viết, nhà văn mở cánh cửa sổ phía trong, nhìn ra bên ngoài là một con phố nhỏ, bên kia đường là một quán nước có mấy người công nhân xây dựng quần áo lấm lem vôi vữa, đang tranh luận gì hăng hái lắm... Nếu nhà văn mở nốt cửa kính, chắc sẽ nghe được họ nói gì. Hóa ra nhà văn vẫn “đặt bàn viết giữa cuộc đời” như nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đã viết về ông.

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27-9-1920 tại làng Nghĩa Đô, Từ Liêm thuộc phủ Hoài Đức xưa (nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngoài Tô Hoài, ông còn có nhiều bút danh khác như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa, …

Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Tô Hoài từng được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt 1, năm 1996) và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ra đi ở tuổi 95, “cây đại thụ của làng văn Việt Nam” để lại trong lòng công chúng, đặc biệt là những độc giả trẻ tuổi niềm tiếc thương vô hạn. Dù Tô Hoài không còn nữa nhưng kho tàng sáng tác đồ sộ của ông sẽ vẫn còn mãi với thời gian bởi những giá trị chân-thiện-mỹ mà ông hướng tới.

Theo Mỹ Bình (TTXVN/Vietnam+)