Mảnh vườn của mẹ

Cập nhật lúc 06:54, Thứ Bảy, 11/05/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Mẹ vẫn thường ngồi ở đấy, bên góc vườn với sắc hoa nhài trắng muốt và giàn bầu lủng lẳng những quả dài như muốn chạm xuống đất. Ánh mắt mẹ thật vui khi ngắm nhìn những cây thạch thảo chở đầy sắc tím khẽ đung đưa trong gió. Mảnh vườn của mẹ bốn mùa đầy hương thơm của sắc hoa cùng quả ngọt và cả tiếng chim lảnh lót trong veo...

Góc trái vườn nhà tôi là khoảng không gian đầy màu xanh của giàn bầu năm nào cũng nặng trĩu quả. Cứ mỗi dịp ăn tết xong, mẹ tôi lại lấy những hạt bầu khô mà mẹ từng cất lại từ mùa quả trước đem gieo vào đám đất mềm xốp cạnh bờ ao. Ngày lại qua ngày, mẹ nhìn vào đám đất, nơi có những chiếc cọc tre khoanh tròn, lòng vui theo những hạt bầu nảy mầm rồi ra lá.

Và khi những cây bầu lớn chừng gang tay, ba tôi lại ra vườn chọn những thân cây và nhành tre để làm giàn. Hai cây bầu to và xanh nhất được trồng ở hai góc chéo của giàn bầu. Không bao lâu, cả góc sân nhà tôi rợp một màu xanh của lá rồi từng trái bầu thi nhau lớn lên lúc lắc ở một góc vườn. Thuở ấy, làng quê tôi dường như nhà nào cũng giống nhau ở sự nghèo khó. Mỗi trái bầu của mẹ gánh xuống chợ mang theo cả niềm hy vọng cho cả gia đình tôi. Mỗi khi mẹ đi chợ về mà chị em tôi có bánh khoai, kẹo dẻo thì chắc chắn rằng gánh bầu của mẹ đắt khách, còn hôm nào thấy mẹ thở dài, bữa cơm chỉ có đơn sơ vài con tép kho khô và chút ruốc nấu canh bầu là biết ngay rằng mẹ phải bán rẻ gánh bầu lúc chợ trưa để về cho đỡ nặng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Chị em tôi được đến trường trong nỗi gian truân của mẹ. Tôi còn nhớ những hôm mẹ phải dậy thật sớm cắt vội những quả bầu non rồi đạp xe hơn chục cây số đường đồi để lên chợ huyện với hy vọng bán được bầu để có tiền mua sách vở, áo quần cho chúng tôi. Mỗi dịp như thế mẹ còn mang theo cả đậu xanh, lạc rang, rau muống lỉnh kỉnh cùng những quả bầu ra chợ khi trời chưa kịp sáng...

Mẹ tôi là người hay lo xa. Đang ngày nắng ráo mẹ lại lo đến ngày mưa, ngày bão lũ cả nhà không có cái ăn. Thế nên, cứ hôm nào trời nắng đượm vàng mẹ lại chọn những quả bầu to cắt thành từng lát thật mỏng rồi đem phơi nắng. Khi những lát bầu đã khô cứng, trắng ngần, mẹ lấy bao giấy thật dày gói chúng lại rồi treo trên giàn bếp. Những hôm trời mưa gió, mẹ lấy ra vài lát ngâm vào nước còn âm ấm rồi rửa lại thật sạch đem kho với cá khô. Thế là cả nhà đã có một bữa ăn ngon lành.

Giờ đây, những quả bầu không còn theo mẹ lặn lội đường xa ra chợ như ngày trước mà những quả to đẹp mẹ thường đem biếu những người hàng xóm. Mỗi dịp về quê, thế nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn những chiếc bao lác dài sắp được cả chục trái bầu để tôi mang theo cho bạn bè ở phố. Những trái hơi già mẹ lại cắt lát, phơi khô và cứ mỗi dịp đông về lại gói ghém cẩn thận gửi người quen mang lên thành phố cho chị em tôi.

Mảnh vườn của mẹ bây giờ còn có thêm cả sắc trắng hoa nhài và sắc tím của hoa thạch thảo. Mỗi buổi sáng sớm, khi mẹ chọn những búp nhài trắng ngần để ướp trà là lúc ba ra vườn vừa tưới cây vừa ngân nga vài câu thơ bằng cái giọng ê a như lúc ru cháu ngủ. Hai mái đầu xanh một thuở đã ngả màu bàng bạc nghiêng nghiêng về phía thời gian đang trôi trên đám hoa nhài còn ngậm sương đêm và giàn bầu sum suê trái. Có lần tôi đọc ở đâu đó cụm từ "mùa bình an"-mùa của sự đoàn viên, sum họp, và với tôi, cái mùa không có trong bốn mùa của đất trời ấy là mảnh vườn của mẹ- nơi có hai mái đầu ướt đẫm sương mai.

                                                                                   Nhật Văn


 

 

,
.
.
.