.

Khúc bi tráng Khe Thui

Thứ Sáu, 31/10/2014, 14:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, cùng với Vĩnh Linh, Quảng Bình trở thành tuyến đầu của miền Bắc đồng thời là hậu phương trực tiếp và vững chắc của tiền tuyến miền Nam. Chính vì lẽ đó, địa bàn tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh đã trở thành địa điểm quan trọng trong suốt 8 năm tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ.

Trên suốt dải đất Quảng Bình, hầu như không vùng đất nào là không ghi lại dấu ấn của những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng oai hùng cũng như sự hy sinh quả cảm của quân và dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn giờ đây vẫn vang mãi bản hùng ca hoành tráng của tuổi 20 “xẻ dọc Trường Sơn” làm nên lịch sử như những câu chuyện huyền thoại.

Để hôm nay, mỗi cánh rừng, con suối, dốc đèo, những cái tên như Hang Tám TNXP, Đèo Đá Đẽo, Ngầm Rinh, Khe Tang, Khe Ve, Cha Lo, Mụ Dạ, Cổng Trời...đều đã được ghi vào những trang sử vàng của dân tộc như những mốc son chói lọi. Và còn một địa danh có lẽ nhiều người còn chưa biết tới, đó là trọng điểm Khe Thui thuộc xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa. Nơi đây ghi chiến công và sự hy sinh bi tráng của 7 TNXP thuộc Tổng đội 75- C758-P31 trong khi đang làm nhiệm vụ tại điểm cao 468 Khe Thui.

Khe Thui còn gọi là Khe Cạn, nằm ở điểm cao 468 cạnh Quốc lộ 15A, cách ngã ba Khe Ve (huyện Minh Hóa) chỉ khoảng 700m về phía bắc. Trọng điểm này rất hiểm trở bởi một bên là núi cao còn một bên là vực sâu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Minh Hóa là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của Quảng Bình, trong đó có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua như đường 15A, 12A.

Vì vậy, đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào trong việc đánh phá với âm mưu chặn đứng các tuyến giao thông vận tải chi viện đắc lực cho các chiến trường. Các địa phương có đường chiến lược đi qua như Hóa Thanh, Hóa Tiến, Hóa Hợp, Dân Hóa, Thượng Hóa...bị B52 cày xới suốt ngày đêm.

Đặc biệt xã Hóa Thanh bị bom đạn giặc đánh phá trơ trụi không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thế nhưng bom đạn giặc Mỹ đã không khuất phục được ý chí và tinh thần của người dân Minh Hóa cũng như các lực lượng chiến đấu trên địa bàn. Trên những trọng điểm xung yếu luôn có các lực lượng bộ đội, TNXP ngày đêm canh giữ, bám sát mặt đường. Hễ ngớt tiếng bom đạn, bất kể ngày hay đêm cũng lao ra mặt đường, bằng mọi cách thông đường, thông tuyến với quyết tâm “địch phá ta sửa ta đi”, “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”...

Thời gian này, C758 thuộc Tổng đội 75 được phân công chốt giữ tại điểm cao 468- Khe Thui. Nhiệm vụ của C758 là bảo đảm giao thông trên tuyến đường 15A trong đó có trọng điểm Khe Thui. Nhận trọng trách nặng nề giữa lúc cuộc chiến tranh đang trong giai đoạn ác liệt nhất nhưng những cán bộ, chiến sỹ của C758 không hề nao núng, với quyết tâm cao nhất là bảo đảm thông đường thông tuyến trong mọi tình huống.

Ngày 20-7-1968, ngay từ sáng sớm địch đã mở một trận không kích lớn, thả một khối lượng đủ các loại bom xuống khu vực Minh Hóa, trong đó trọng điểm là đường 15A và 12A. Một quả bom nổ chậm đã rơi trúng lòng đường cạnh Khe Thui. Ngay sau đó, một lượng lớn đất đá trên đồi bị sạt xuống lòng đường vùi lấp kín luôn quả bom nổ chậm. Hàng trăm chiếc xe chở bộ đội, hàng hóa, vũ khí, lương thực vào chiến trường bị mắc kẹt dần dần nối đuôi nhau xếp hàng dài.

Tình hình lúc này hết sức bất lợi, giữa đỉnh đồi trơ trụi không cây cối, địch có thể phát hiện đến thả bom, bắn phá vào những đoàn xe bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Đại đội trưởng Nguyễn Thanh Hân đã nhanh chóng huy động toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ của C758 ra đào bới, san lấp, mở đường cua nhằm giải phóng mặt đường nhanh nhất. Tiểu đội 3 được giao nhiệm vụ san lấp đống đất đá ngay trên quả bom nổ chậm. Xác định nhiệm vụ hết sức nguy hiểm nhưng tính mạng cả đoàn xe đang mắc kẹt giữa đỉnh đồi còn nguy hiểm hơn nhiều, vì vậy, tiểu đội 3 đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ giữa cái nắng như thiêu đốt.

Đến khoảng 3 giờ chiều thì đống đất đá cũng được san ủi gần hết. Bỗng lúc đó, ngay giữa lòng đường phụt lên làn khói đen cùng chớp lửa xanh lè, đồng thời một tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ quả bom tấn nổ chậm, đất đá bay rào rào. Chỉ trong tích tắc, 7 trong 11 TNXP đã hy sinh ngay tại chỗ. Thịt, xương họ cũng hòa vào đất. Đồng đội của họ đã nuốt nước mắt vào trong, lần tìm từng mẩu xương, thịt còn sót lại rồi vùi xuống bên đường, nơi chỉ vài phút trước các anh, các chị còn mải miết làm nhiệm vụ.

Các anh, chị đã hy sinh để cho đường được nối thông. Những đoàn xe lại lăn bánh, những hạt gạo, khẩu súng, hòm đạn đã kịp thời đến với chiến trường đang ngày đêm rực lửa, nhằm vào quân thù xâm lược, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi.

Vậy là đã tròn 46 năm ngày các anh, các chị ngã xuống. Máu, xương của các anh, các chị đã thấm vào đất, làm xanh thêm những cánh rừng. Những con đường len lỏi giữa rừng Trường Sơn năm nào nay đã được mở thêm to đẹp hơn. Thế nhưng đồng đội, người thân của các anh, chị vẫn không bao giờ quên được ngày đó cho dù đã ngót nửa thế kỷ qua.

Nguyện vọng của những người ở lại là dựng tượng đài ngay tại nơi các anh, các chị đã hy sinh để tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ tại trọng điểm Khe Thui mà còn là tượng đài chung cho các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 15A. Đó cũng là nguyện vọng của nhân dân cũng như chính quyền các cấp huyện Minh Hóa.

H.Y
                    (Bảo tàng Tổng hợp tỉnh)