.

Một đảng viên mẫu mực

Thứ Ba, 09/09/2014, 09:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến xã Sơn Hoá (Tuyên Hoá) hỏi về bà Trần Thị Mai Hoà  84 tuổi, ở thôn Xuân Lập thì hầu như từ người già cho đến thanh thiếu niên không ai là không biết. Bao năm qua, người dân địa phương luôn coi bà như một tấm gương sáng trong cuộc sống, một đảng viên gương mẫu, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Bà Hoà chăm sóc mảnh vườn nhỏ của gia đình.
Bà Hoà chăm sóc mảnh vườn nhỏ của gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Xuân Canh, Thuận Hoá (Tuyên Hoá), bà Trần Thị Mai Hoà khi đó là một thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn đã sớm nuôi ý định tham gia hoạt động cách mạng, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Năm 1945, sau khi giành được chính quyền, dưới sự chỉ huy của ông Phan Thổ, cán bộ tiền khởi nghĩa, bà cùng một số người giác ngộ cách mạng đã giương cao cờ đỏ sao vàng đi cổ động dọc đường sắt, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm". Sau đó, bà được giao làm tiểu đội trưởng, cùng sáu chị em khác canh giữ kho vũ khí tại hang lèn Đại Hoà, đồng thời làm cấp dưỡng cho Trường quân chính suốt 4 năm.

Thời thiếu nữ, tuy không có nhan sắc, nhưng cái duyên mặn mà và cái nết ngoan hiền của cô gái Trần Thị Mai Hoà đã khiến nhiều chàng trai đem lòng yêu mến. Không vồn vã cũng không kiêu kỳ, Mai Hoà nhẹ nhàng từ chối tình cảm của họ bằng cách thể hiện tình yêu chân thành với chàng trai Nguyễn Xuân Mậu, đội tự vệ ở xã bên.

Năm 1949, họ nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, sau đó vợ chồng bà chuyển về sống trong căn nhà đơn sơ tại xã Sơn Hoá (Tuyên Hoá). Năm 1964, với những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương nói chung và phong trào phụ nữ nói riêng, bà Hoà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Hoá. Cũng trong thời gian này, cấp trên điều ông Mậu sang công tác ở nước bạn Lào. Không có chồng ở nhà đỡ đần, gánh vác việc nhà, bà Hoà vừa lo việc tập thể, vừa thu vén để chăm sóc mẹ chồng già yếu và nuôi 4 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Tháng 1-1968, bà Hoà được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với bà đây là vinh dự lớn lao, là động lực để bà tiếp tục cống hiến hết mình cho phong trào cách mạng và sự phát triển của địa phương. 20 năm làm công tác phụ nữ thì có đến 10 năm công tác trong thời chiến và 18 năm bà sống trong cảnh xa chồng, một mình lo việc nước, đảm việc nhà.

Bà Hoà tâm sự: "Trong suốt những ngày tháng ấy, tuy hoàn cảnh vất vả, khó khăn nhưng những lời nhắn nhủ, động viên hiếm hoi của chồng gửi về từ chiến trường nước bạn đã tiếp thêm cho tui sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nuôi dạy các con nên người. Hồi đó, vì hoàn cảnh chiến tranh nên thông tin liên lạc rất khó khăn. Họa hoằm lắm, một năm mới nhận được thư chồng một lần, nhưng không vì thế mà chúng tôi trở nên bi quan. Hậu phương và tiền tuyến vẫn gửi trọn cho nhau trái tim yêu đầy lạc quan, tin tưởng".

Trong những câu chuyện bà Trần Thị Mai Hoà kể, chúng tôi nhớ và ấn tượng mãi với câu chuyện" hai lần từ chối gặp chồng" của bà. Chẳng là sau 8 năm lăn lộn trên chiến trường nước bạn Lào, ông Mậu được lệnh về nước để báo cáo tình hình với cấp trên. Ông khấp khởi trong lòng vì sau chừng ấy năm trời xa cách, đây là cơ hội hiếm hoi để ông được thăm vợ con. Đang hân hoan với ý nghĩ ấy thì ông hay tin vì thời gian gấp rút nên ông chỉ về nước vẻn vẹn có tuần lễ, suốt thời gian đó ông phải ở Hà Nội để hoàn thành công việc và vì nhiệm vụ nên ông không thể ghé thăm nhà. Nhớ người vợ hiền, trước khi về nước, ông nhờ người liên lạc nhắn bảo bà Hoà ra Hà Nội thăm ông.

Bà trăn trở mãi, rất muốn được gặp chồng để biết tình hình ông như thế nào và còn biết bao nỗi niềm muốn tâm sự cùng ông, nhưng vì việc nhà, việc nước quá bộn bề, nếu đi sẽ mất nhiều thời gian nên bà đành gạt nỗi nhớ mong, từ chối cơ hội ra Hà Nội thăm chồng, chỉ kịp nhắn cho ông mấy dòng ngắn ngủi: "Mạ con tui nhớ và mong ông khoẻ mạnh, vững vàng với lý tưởng đã theo đuổi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ". Đó là lần từ chối thứ nhất.

Còn lần thứ hai sau đó 3 năm, ông lại được dịp về Việt Nam công tác và cũng chỉ có mấy ngày. Ông liên lạc với đơn vị cho xe đón bà ra Hà Nội và lần này ông đinh ninh là bà sẽ "không nỡ" từ chối như lần trước. Lúc xe ra đến Thủ đô, ông khấp khởi vui mừng chạy ra đón vì ngỡ có bà trong xe, nhưng ông chỉ nhận được lá thư tha thiết tình cảm mà bà gửi gắm. Nhìn gương mặt thất thần của ông ai cũng thương cảm. Một lần nữa vì trách nhiệm với công việc, vì vướng bận mẹ già, con nhỏ, bà Hoà đành gạt niềm riêng mặc dù trong lòng bà mong ngóng được gặp chồng từng ngày.

Bà là thế, bao giờ cũng đặt hai chữ "trách nhiệm" lên hàng đầu. Bà luôn tâm niệm đã là một đảng viên thì lúc nào cũng phải gương mẫu để quần chúng noi theo, phải biết gạt tình riêng vì việc chung. Trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống, người phụ nữ với đôi vai tưởng chừng mỏng manh ấy lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng yên tâm công tác, thay chồng làm trụ cột gia đình, nuôi mẹ, chăm con; là một cán bộ năng nỗ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự động viên lớn nhất của bà là giây phút gia đình đoàn tụ sau những năm tháng xa cách vì chiến tranh, là những đứa con ngoan ngoãn, trưởng thành.

Và sự hy sinh thầm lặng của người đảng viên, người cán bộ phụ nữ ấy đã được cấp trên ghi nhận bằng những tấm bằng khen, những huân chương, huy chương cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, bằng khen Chiến sỹ thi đua hai giỏi 5 năm liền (1965-1969), bằng khen về phong trào "Ba đảm đang" (1960-1970), bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1978)...

Sau 20 năm cống hiến cho phong trào phụ nữ ở địa phương, bà Trần Thị Mai Hoà nghỉ hưu và sinh hoạt tại chi bộ thôn Xuân Lập, xã Sơn Hoá. Dù là ở thời chiến hay thời bình, dù ở cương vị nào bà cũng luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do cấp uỷ, chính quyền phát động, tích cực vận động bà con cùng làm theo. Năm nay đã ở vào tuổi 84, nhưng bà Hoà vẫn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương.

"Bất kể nắng mưa, chưa bao giờ bà Hoà bỏ một cuộc sinh hoạt chi bộ nào cả. Không chỉ chuyên cần tham gia mà bà còn có rất nhiều ý kiến đóng hữu ích trong công tác dân vận, trong những định hướng phát triển của chi bộ"-ông Phan Thanh Dung, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Lập chia sẻ.

Đào Vân