.

Ông báo chí

Thứ Sáu, 23/10/2015, 15:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Một buổi sáng, đang chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy, tiếng ông B. (là bác họ của tôi) ở quê nhỏ nhẹ:

- Cháu à, dạo này cháu ít về quê thế, cả tuần nay bác không có báo mới để đọc rồi...

Tôi thường mỗi tuần về quê một lần và không quên đưa về cho ông B. các số báo Đảng trong tuần để ông đọc. Lần này, do công việc bận rộn quá mà tôi không về quê được, thế là ông ngóng trông. Ông B. rất thích đọc báo, nhất là báo Đảng địa phương. Đọc xong ông xếp lại theo thứ tự số ra ngày tháng và cất giữ rất cẩn thận.

Một lần, bà H. (vợ ông) dọn dẹp nhà cửa, lấy chồng báo cũ định bán cho người thu mua phế liệu, ông nổi giận đùng đùng, từ đó mọi người trong gia đình ông không dám đụng đến chồng báo của ông nữa.

Ông thường tâm sự với tôi: Đọc báo là món ăn tinh thần không thể thiếu của ông hàng ngày. Mỗi tờ báo đối với ông ít nhất cũng có một số thông tin cần thiết cho cuộc sống nên ông cất giữ báo cũ là vì thế.

Do đọc báo nhiều nên kiến thức của ông rất phong phú, chuyện gì ông cũng biết. Mọi người trong làng mỗi lần nghe ông nói chuyện thì rất thích thú và gọi ông là "ông báo chí".

Hiệp Vân