Câu chuyện về những giấc mơ

Cập nhật lúc 14:27, Thứ Hai, 25/04/2011 (GMT+7)

Bạn thân mến của tôi ơi! Hôm qua tôi lại nằm mơ, những giấc mơ trần trụi, đời thường, huyễn hoặc... rứa mà bắt tôi phải tin. Tin vì giấc mơ đều không có thật.

Tôi nằm mơ rằng tôi bỏ  vợ... trong mơ tôi vỗ tay cười, hạnh phúc biết bao vì ngày mai tôi là người tự do. Nhưng chợt nhớ rằng, ngày mai ai chăm tôi một bữa ăn, ai hỏi tôi mỗi khi về muộn, ai cho tôi một ly nước mỗi khi tôi say... và nhiều câu hỏi nữa khiến tôi bàng hoàng tỉnh giấc.

Tôi lại nằm mơ... tôi mất mẹ... chao ơi tôi khóc, khóc nhiều lắm, vợ tôi nằm kế bên lay tôi... tôi vẫn khóc gọi trong mơ: "Mạ ơi!" nước mắt thấm ướt gối.

Tôi lại nằm mơ... trên đời này tôi không còn bạn. Tôi là ai... là ai... là ai? Tôi đi hỏi giữa cuộc đời. Tôi là ai ở giữa cuộc đời này? Bạn tôi bảo: "Hãy xem lại mình"- Bóng bạn liêu xiêu

Tôi lại mơ.... ba tôi bỏ tôi đi. Tôi không khóc. Tôi đi theo ba, tôi hỏi: "Răng ba bỏ con đi?". Ba bảo tôi rằng: "Cái thằng rỏ lạ! Ba đi đâu, con về đâu? Nơi con đi nghĩa là nơi con đến". Dáng ba nhoè trong nước mắt. Tôi nói với theo: "Ba ơi! răng con không khóc mà nước mắt vẫn chảy".

 

 
 

Đêm giật thột... không mơ... tôi lại nghĩ trong giấc mơ: "Cuộc sống là gì đây?". Tôi thấy em tôi lại gần mà bảo: "Cuộc sống là tình thương, anh hãy cho rồi anh nhận, có chi mô!". "Răng mà có chi mô"- Tôi định cố cãi- "Anh nghe câu khuyên nhủ này quen quen, từ ba, nơi mạ, nơi em, của bạn, nơi vợ"... nhưng hoá ra tôi lại nằm mơ.

Tôi lại nằm mơ đến một cành đào.

                                                                                                         Ngô Thanh Long

 

,
.
.
.