Người quê
Mẹ sinh em chốn thôn quê
Lớn cùng toóc rạ, bờ đê nắng nồng
Chân phèn, lưng bạc nâu sòng
Mà duyên vẫn cứ sáng hồng má em
Đón đường anh muốn làm quen
Em nghiêng vành nón, gót phèn vội đi
Gặp em hôm ấy làm chi
Để lòng chao chạnh trồng si bên đường
Nụ hồng mỗi sớm đẫm sương
Ước ao được tặng người thương "quê mùa"
Đêm đông mưa rắc, gió lùa
Ngày hè nắng chói vẫn chưa gặp người...
Rồi năm, rồi tháng xa xôi
Anh theo bút mực về nơi thị thành
Còn em vẫn chốn đồng xanh
Với đồng lúa, với đất lành sớm hôm
Thị thành vẫn nhớ mùa rơm
Nhớ người thôn nữ tóc thơm hương nhài
Cây si vẫn đứng chờ ai
Bông hồng sương đẫm vẫn cài ngõ quê...
Hôm nay anh lại tìm về
Toóc rạ vẫn thế, bờ đê vẫn còn
Đồng quê lúa vẫn xanh non
Mà người năm ấy mỏi mòn tìm đâu?
Hữu Thái