.

Kỷ niệm nhỏ với Đại tướng

Thứ Sáu, 22/03/2013, 07:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Tôi được Thường vụ Tỉnh ủy điều động từ Đài Phát thanh-Truyền hình sang nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quảng Bình. Làm Tổng biên tập vào lúc cả tỉnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đời sống của cán bộ và phóng viên quá đạm bạc, chi phí của cơ quan cũng chắt chiu từng đồng tiền nhiều lúc cảm thấy mình đang "múa gậy trong bị", thật chật vật và vướng víu nhiều điều, nhưng với một đội ngũ làm báo đầy kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao, không một chút vụ lợi, tính toán, anh chị em đã cùng Tổng biên tập vượt qua và làm tốt nhiệm vụ.

Vào dịp Tết năm ấy, làm báo xuân, Ban biên tập và anh chị em trong tòa soạn trao đổi, phân công trách nhiệm cho từng người đảm nhận công việc. Tờ báo xuân không chỉ đẹp mà còn là tờ báo mang tính định hướng của lãnh đạo Đảng và chính quyền, vì lẽ đó phóng viên, biên tập viên cùng đồng hành dồn hết trí tuệ cho tờ báo. Sau một tháng triển khai, tờ báo Xuân phát hành đẹp mắt, ai ai cũng hài lòng.

Trước Tết, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội báo Xuân, lần đầu tiên tôi đem báo ra Hà Nội thi thố. Tôi cùng anh Nguyễn Văn Dinh, Phó Tổng biên tập đi Hà Nội. Những ngày dự hội báo Xuân thật sôi động, lãnh đạo các báo trong cả nước hội tụ, ai cũng muốn tờ báo mình được đánh giá tốt. Tôi nói với anh Dinh: "Hữu xạ tự nhiên hương thôi anh ạ!". Thật quá mừng, báo Xuân Quảng Bình năm ấy được khen hai giải: Đó là giải bài xã luận hay và giải trình bày đẹp. Sau khi công bố, nhận giải, tôi điện về cho tòa soạn tin vui ấy và không quên biểu dương những người thực hiện.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tác giả.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tác giả.

Vào những ngày giáp Tết, tôi nôn nóng muốn về để lo cho anh em ăn Tết. Anh Dinh nói với tôi, nhân dịp này anh em mình vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghe anh Dinh nói vậy tôi mừng lắm, hơn hai mươi năm trong lực lượng vũ trang mà chưa hề được gặp vị Đại tướng lừng danh, thấy tôi băn khoăn, anh Dinh vui vẻ động viên.

Xe chúng tôi đến cổng nhà Đại tướng, tôi lặng đi vì xúc động. Người chiến sĩ bảo vệ sau khi nghe anh Dinh trình bày đã vào gặp Đại tá Huyên, thư ký của Đại tướng. Tôi không ngờ anh Dinh và Đại tá Huyên đã biết nhau rất thân thiết vậy. Anh Huyên cho biết: Đại tướng vui lắm khi nghe nói có các anh lãnh đạo Báo Quảng Bình đến thăm, Đại tướng và chị Hà vui vẻ đón. Trước lúc vào đây tôi đã tự nhủ mình chuẩn bị để được gặp Đại tướng, nhưng khi bước vào, nụ cười và câu hỏi của Đại tướng làm tôi nhẹ hẳn và tự nhiên thấy gần gũi như người con đến thăm cha vậy.

Phòng khách của Đại tướng đầy những tranh, ảnh, tượng, bức trướng và những kỷ vật của các tỉnh trong nước và quốc tế tặng. Lần đầu tiên tôi được ngồi cạnh Đại tướng trong một không gian ấm áp tình người, tình đồng chí đồng bào đối với Đại tướng.

Tôi báo cáo với Đại tướng tình hình của Báo Quảng Bình và tặng Đại tướng tờ báo Xuân. Đại tướng lật từng trang, đôi mắt của Đại tướng sáng lên khi lướt qua những bài viết về những thành tựu bước đầu của quê hương sau mấy năm Quảng Bình được chia tách trở lại.

Đại tướng khen báo Xuân Quảng Bình đẹp, bài viết gọn, nhìn thấy được không khí đón xuân của quê nhà. Đại tướng dặn dò chúng tôi làm báo phải trung thực, khách quan và phản ánh đúng cuộc sống hiện có, không tô hồng và cũng không nên bôi đen. Trong bối cảnh đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng còn muôn vàn khó khăn phải phấn đấu nhiều, không nên tự mãn và không được nản chí, luôn luôn tin tưởng ở Đảng, Đại tướng hứa sẽ về quê thăm và đến thăm Báo Quảng Bình. Trước khi chia tay, chúng tôi chụp ảnh với Đại tướng và được Đại tướng tặng cuốn sách "Những năm tháng không thể nào quên" và cuốn "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh" do Đại tướng chủ biên.

Ngồi viết lại những kỷ niệm này tôi bồi hồi nhớ đến Đại tướng, người đã sống đúng với tấm lòng nhân hậu của mình, phẩm chất cao đẹp của Đại tướng sáng mãi trong thế hệ chúng tôi. Đại tướng là người suốt đời sống và làm việc theo gương của Bác Hồ vĩ đại, là đề tài vô cùng phong phú đối với những người làm báo trong cả nước và trên thế giới.

Tôi rời Báo Quảng Bình và sau đó về hưu, bây giờ đã là ông già "thất thập cổ lai hy" rồi. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên của Báo Quảng Bình, tôi tuy đóng góp ít ỏi cho tờ báo so với các Tổng biên tập qua các thế hệ, nhưng những ký ức đã đọng lại trong tôi và mãi mãi theo tôi suốt cả cuộc đời.

Tôi mừng cho tờ Báo Quảng Bình đang phát triển đi lên, mừng cho đội ngũ các thế hệ làm Báo Quảng Bình hôm nay vững tay bút, nhiều nhà báo tài hoa, trung thực đã tô đẹp thêm tờ báo, được bạn đọc quý mến, trân trọng xứng đáng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng.

                                                                         Phạm Xuân Lục
                                                   Nguyên Tổng biên tập Báo Quảng Bình