Tạp bút:

Mưa đầu mùa

Cập nhật lúc 15:13, Thứ Ba, 09/08/2011 (GMT+7)

      Thế là cơn mưa đầu mùa đã đến. Nhẹ nhàng, không ồ ạt, như lão nông vãi lúa trên đồng, như lão ngư tung chài trên sông. Không gian chùng xuống, rút cái oi nồng của mùa hạ về trong lòng đất. Mái tôn bắt  đầu bản hòa tấu tí tách, tí tách. Cành ti gôn nhà bên khẽ lay lay. Một thoáng trầm ngâm, một thoáng buồn, một thoáng nhớ…

 

 


        …Chị nói chị không thích mưa đầu mùa, bởi nó bắt đầu cho những ngày dài  buồn tầm tã. Nó gợi nhớ những tháng năm ngóng chờ tin cha nơi chiến trận trong màn đục của màu mưa. Nó làm chị quặn lòng thương mẹ đội mưa tảo tần đồng sâu,  ruộng cạn. Chị bảo cái tí tách đều đều rắc trên mái rạ làm lòng chị thổn thức, chao chạnh tuổi đôi mươi thiệt thòi. Những khốn khó gần không nối được ước mơ xa. Ngày chị lấy chồng cũng vào ngày cơn mưa đầu mùa đổ, không có xe hoa, không áo cưới, mưa thấm ướt áo nâu sòng, ướt luôn cả mắt đen…Chỉ tròn năm theo chồng, cũng vào ngày mưa đầu mùa đổ, giã từ sân trường, màu phượng đỏ, bỏ lại người thân, bạn bè, đồng nghiệp…, chị về chốn vô cùng. Mưa đầu mùa hay lệ trút mắt ai, chẳng thích mưa đầu mùa nên chị về miền xa thẳm…
         Anh nói anh thích mưa đầu mùa bởi anh nói tiếng yêu đầu một ngày mưa đổ. Anh nói khi cơn mưa đầu mùa tới, mắt chị buồn xa xăm. Anh hiểu vì sao như thế. Trào dâng trong anh niềm thương, mênh mông trong anh nỗi nhớ. Anh ước là cả bầu trời để chở che, để bù đắp những mất mát hằn sâu trong mắt chị. Anh muốn chị không còn cảm giác buồn mênh mang khi mưa đầu mùa tới. Và anh đã thành bầu trời của chị, che những hạt mưa làm ướt mi cong, sưởi ấm tâm hồn, con tim từng quặn thắt vì bão dông đời người lam lũ. Nhưng chưa kịp cảm nhận được cơn mưa đầu mùa trong bản hòa âm của hai con tim đồng điệu, chị đã rời xa. Anh không trả lời câu: có còn yêu mưa đầu mùa không nữa?
        Đã bao cơn mưa đầu mùa đi qua, làng mạc quê mình nay đã khác. Thôn nữ váy trắng, môi hồng, nhẹ bước lối nhà, đường quan xe hoa chờ đợi. Mưa đầu mùa giờ chẳng còn rắc trên mái rạ nữa  mà làm hồng lên mái ngói thôn quê. Chẳng biết có còn ai nao lòng khi cơn mưa đầu mùa nhẹ rắc. Và nơi xa kia, không biết anh có còn thích mưa đầu mùa ? có còn muốn làm bầu trời chở che và niềm thương nỗi nhớ có còn ghi khắc?
       Thế là cơn mưa đầu mùa lại đến ! Một thoáng trầm ngâm, một thoáng buồn, một thoáng nhớ…Bâng khuâng mưa đầu mùa !

 

Nhật Minh
,
.
.
.