.

Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm

Thứ Ba, 09/06/2015, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Lúc nửa đêm, chuông điện thoại của tôi reo lên, ở đầu dây bên kia, giọng của người phụ nữ nói trong tiếng nấc: “Chú ơi, có cách nào cứu chồng con tui với, chừ tui lực bất tòng tâm...”. Đó là lời kêu cứu của chị Đinh Thị Hoài Thu, ở thôn Thanh Tân, xã Hóa Thanh (Minh Hóa).

Cuộc sống gia đình chị Thu là một chuỗi ngày dài buồn vất vả. Sau khi lập gia đình với anh Đinh Minh Phái, anh chị sinh đứa con đầu lòng nhưng cháu mắc bệnh dị tật bẩm sinh. Nay đã 12 tuổi nhưng cháu vẫn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người khác chăm sóc. Tiếp đó, anh chị sinh thêm hai cháu nữa, một cháu lên 8 tuổi, một cháu ba tuổi. Tuy nhiên, cháu thứ hai không được chăm sóc chu đáo nên sức khỏe, học hành ngày càng giảm sút.

Cả gia đình chị Thu đang sống trong nghèo khổ, bệnh tật.
Cả gia đình chị Thu đang sống trong nghèo khổ, bệnh tật.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng đôi vợ chồng chị Thu, anh Thái vẫn chung lưng đấu cật làm lụng nuôi con. Thế rồi tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình nghèo này. Năm 2012, anh đổ bệnh, toàn thân sưng phù. Chị phải chạy vạy khắp nơi, bán tất cả những thứ có thể trong gia đình để đưa anh đi điều trị khắp các bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Huế kết luận anh bị thận hư, có khối u trong gan... Qua ba năm chống chọi, bệnh của anh càng nặng thêm, toàn thân anh đang bị phù, chỉ nằm một chỗ, không lao động được.

Để nuôi chồng con bạo bệnh, chị Thu phải đi làm thuê, làm mướn, vay ngân hàng và anh em khắp nơi. Từ khi anh đổ bệnh, chị đã vay số tiền trên 50 triệu đồng cho anh vào Huế điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ở Huế hết tiền, vợ chồng chị lại dắt nhau về quê. Chị Thu cho hay: “Tui bất lực rồi chú ơi, tiền vay không được nữa nên phải đưa chồng về nhà... Chừ tui chỉ còn có cách đi bóc tràm thuê kiếm ngày vài đồng cho cả nhà có bữa cơm thôi, còn bệnh tật của chồng con thì chịu...”

Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Thanh - Dương Thị Hoài cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Thu anh Phái quá khó khăn, chúng tôi cũng đã tổ chức quyên góp, vận động bà con nhân dân và các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ nhưng chẳng ăn thua gì, vì bệnh của anh quá nặng, tiền điều trị lại rất tốn kém”.

Kết thúc câu chuyện với chị Thu giữa lúc đêm khuya, lòng tôi trĩu nặng rồi không thể chợp mắt. Câu nói: “Chú ơi, có cách nào cứu chồng con tui với” của chị khiến tôi càng trăn trở. Rất mong tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ gia đình chị Thu, anh Phái vượt qua khó khăn.

P.V