.

Cần chia sẻ với nghề thầy thuốc

Thứ Năm, 28/11/2013, 13:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, ngành Y tế liên tục để xẩy ra những sự cố đáng tiếc làm dư luận xã hội đau lòng và bức xúc, thật đáng lên án và phê phán kịch liệt một số người thầy thuốc những con người cần y đức lại thiếu cả y đức và đạo làm người, thậm chí là phi nhân tính như chủ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Những cá thể tìm kiếm lợi nhuận từ khổ đau của bệnh nhân, việc làm này đã làm băng hoại nhân cách nghề nghiệp; làm ảnh hưởng, xót xa những người thầy thuốc chân chính, đầy nhân tâm đạo đức; làm xói mòn niềm tin, sự quí trọng của nhân dân đối với người thầy thuốc mà xã hội xưa nay tin yêu, quí trọng.

Hiện dư luận đang nổi sóng, những người thầy thuốc cũng đang bàng hoàng, bức xúc trước những “con sâu làm rầu nồi canh”, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, công lao đóng góp, hình ảnh những người thầy thuốc suốt đời vì nghề nghiệp, miệt mài nghiên cứu khoa học, chữa bệnh cứu người và chăm lo sức khỏe toàn dân.

Đã là thầy thuốc thì ai cũng muốn chữa bệnh cứu người, ai cũng cần thấm nhuần 12 điều y đức, đặc biệt là lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, có đủ hai yếu tố quan trọng là y thuật và y đức.  Trên tinh thần đó, với chức năng nhiệm vụ của mình thời gian qua ngành Y tế đã có những đóng góp quan trọng trong y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn dân... Nhiều ứng dụng khoa học và công nghệ y tế được ứng dụng; công tác đào tạo nguồn lực được quan tâm, trình độ chuyên môn kỹ thuật trong đội ngũ ngành Y đang từng bước được nâng lên và tiến kịp, hội nhập với nhiều nước trên thế giới.

Số đông đội ngũ thầy thuốc đều có lương tâm, muốn có tay nhề cao, tự tin vì thế đã tu luyện cả chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như y đức của người thầy thuốc. Một Bác sĩ sau sáu năm học đại học chưa đủ, mà còn phải học thêm chuyên sâu sau đại học, chí ít cũng vài năm, ngoài ra còn phải rèn luyện thêm đạo đức nghề nghiệp, tình thương, niềm tin để hứng khởi khi tìm ra được căn bệnh, cứu được người; rèn thêm đức chịu đựng vì không tránh khỏi những lần phải ngồi hàng giờ, thậm chí hàng đêm bên người bệnh rồi phải đau lòng nhìn họ ra đi; cũng có những lúc cảm thấy như mình có lỗi, mặt mũi phờ phạc, đầu choáng, mắt hoa, ngấn lệ đau thương vì ca mổ không thành; thậm chí cũng phải chịu nhịn và nghe thêm những lời trách móc, oán giận của người nhà bệnh nhân và dư luận xã hội.

Từ sự cố của ngành Y tế và sự lên án của công luận, thật đáng trách cho những thầy thuốc thiếu y đức, thiếu lương tâm nghề nghiệp, nhưng xã hội cũng cần chia sẻ với những người thầy thuốc và ngành Y tế trong bối cảnh hiện nay để có sự thông cảm, chia sẻ, coi đó như là một sự động viên, an ủi người thầy thuốc, kể cả khi có những sơ suất nhưng không phải thiếu lương tâm, trách nhiệm dẫn đến những điều rủi ro cho người bệnh, mà do ngoài ý muốn và khả năng điều trị, vì đó cũng là một tai nạn của nghề nghiệp và có thể xẩy ra.

Nghề thầy thuốc quả thực là khắt khe và không giống bất cứ nghề nào khác: bản in sai có thể đính chính, quyết định sai có thể thu hồi; nhưng người thầy thuốc không cho phép, vì đó nhân mạng con người, đó cũng là điều “cấm kỵ” và khắt khe trong nghề nghiệp.

Từ những những sự việc xẩy ra, bài học và thông điệp gửi đến những người thầy thuốc còn thiếu đi chút gì đó về lương tâm, trách nhiệm, thiếu cẩn trọng, sơ suất chủ quan, thiếu đi y đức thì cần phải điều chỉnh lại mình. Cần xác định trách nhiệm người thầy thuốc nặng nề ngay từ khi khám, chẩn đoán, cho đến lúc chỉ định phẫu thuật, kê toa, tiêm thuốc; thế vẫn còn thiếu vì cần phải lưu ý đến những phản ứng bất ngờ có thể xẩy ra với bất cứ loại thuốc nào đối với bệnh nhân. Cử chỉ nhỏ của người thầy thuốc khi hỏi cặn kẽ bệnh nhân trước khi kê đơn, hay nhắc nhở bệnh nhân báo nhanh cho bác sĩ nếu thấy cơ thể có những thay đổi bất thường sau khi tiêm hoặc uống thuốc, đó là việc làm đơn giản nhưng cứu được mạng người, nếu chỉ chậm đi một vài giây đối với bất cứ một bệnh nhân nào khi có sự cố, đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Chúng ta có niềm tin vào y học nước nhà và số đông đội ngũ ngành Y tế có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp và khả năng khám, chữa bệnh, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm lo sức khỏe toàn dân. Vì gần đây và sắp tới ngành sẽ có những đổi mới trong quản lý, điều hành, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh; cũng như sự nâng cấp, đầu tư trang thiết bị hiện đại và mở rộng liên kết, áp dụng một số kỹ thuật mới trong điều trị, mở rộng tiếp cận với y học hiện đại trên thế giới. Chúng ta cũng cũng khẳng định và có niềm tin rằng số đông người thầy thuốc là những người có trách nhiệm, là một trong những nghề cao quí được xã hội tôn vinh.

Tuy nhiên để trở thành một người thầy thuốc giỏi, hạn chế được những lời than oán của bệnh nhân, trách được những rủi ro xẩy ra, người thầy thuốc cần có lương tâm trách nhiệm, đạo đức, lòng nhiệt tình say mê nghề nghiệp và không ngừng học tập trao dồi, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; đặc biệt ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm về y đức, về chuyên môn nghiệp vụ để từng bước làm trong sạch đội ngũ, lấy lại hình ảnh và niềm tin của người thầy thuốc trong nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành Y tế trong thời gian tới.

Nguyễn Ngọc Phương
TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình