.
Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15-7-1950 - 15-7-2013):

Tự nguyện làm "bưu tá" cho các liệt sĩ

Thứ Hai, 15/07/2013, 07:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Hơn 3 năm qua, không kể nắng mưa hay những ngày mùa đông giá rét, ông vẫn cần mẫn rong ruổi trên những chặng đường dài đi tìm thông tin về các anh hùng liệt sĩ ở khắp các nghĩa trang trong tỉnh, rồi cặm cụi viết thư gửi tới gia đình thân nhân liệt sĩ với mong muốn giúp các liệt sĩ có thể “đoàn tụ” với gia đình và người thân. Ông là Ngô Đình Thạnh, sống tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Nghĩa tình của người lính già

Bước sang tuổi 74, cái tuổi mà giờ đây đáng lẽ phải ở nhà an dưỡng tuổi già, được con cái chăm sóc nhưng với ông Thạnh lại là những chuyến đi dài. Tư trang của ông đơn giản chỉ là chiếc máy ảnh, cuốn sổ dùng để ghi chép và chiếc xe máy đã cũ vì năm tháng. Ông đã đi khắp 35 nghĩa trang trong toàn tỉnh chỉ với một mục đích duy nhất là ghi chép lại thông tin của các liệt sĩ để có thể nhanh chóng đưa hương hồn các liệt sĩ về với gia đình và quê hương.

Ông tham gia thanh niên xung phong năm 1967, đóng tại đơn vị C5 N127P3/Đ559 hoạt động từ Khe Cau, Đường 9, Nam-Bắc sông Bến Hải. Năm 1976, ông chuyển sang ngành văn hóa và sống tại Thừa Thiên Huế. Đến năm 1981 thì được nghỉ theo chế độ mất sức. Lúc này cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn. Ông đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống...

Năm 2005, ông và vợ trở về quê hương, còn các con ông đều sinh sống và lập nghiệp tại Huế. Năm 2010 ông bắt đầu hành trình tìm kiếm thông tin các liệt sĩ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Cho đến nay, ông đã ghi chép được 3000 tên liệt sĩ trên phần mộ tại các nghĩa trang để lần theo địa chỉ gửi về cho già đình liệt sĩ. Trong đó, ông gửi cho Đài Truyền hình Việt Nam đăng thông tin tìm liệt sĩ 1.500 phần mộ và 140 mộ đã nhận đúng và được cất bốc.

Khi được hỏi cái duyên nào đã đưa ống đến với việc làm đầy nghĩa tình này, ông Thạnh chia sẻ: “Là một người lính, may mắn thoát qua cơn mưa bom bão đạn, được lành lặn trở về với vợ con nên tôi luôn trăn trở khi đồng đội của mình phải nằm hiu quạnh dưới nền đất lạnh. Biết bao bà mẹ, người vợ vẫn đỏ mắt trông, chờ chồng, cha, con em mình hi sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, điều đó đã thôi thúc tôi".

Ông Thạnh (bên phải) đang thắp hương cho các liệt sĩ tại nghĩa trang phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới).
Ông Thạnh (bên phải) đang thắp hương cho các liệt sĩ tại nghĩa trang phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới).

Ông kể tiếp, cơ duyên đầu tiên của ông với công việc này là vào ngày lễ Vu Lan năm 2010, ông đến thắp hương ở nghĩa trang phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới). Bước vào nghĩa trang, ông thấy có rất nhiều phần mộ của các liệt sĩ ngoại tỉnh còn nằm lại ở đây, lúc đó trong đầu ông lóe lên một suy nghĩ chắc có lẽ gia đình của các liệt sĩ đều không biết người thân của mình nằm ở đây nên ông liền lấy giấy bút ghi lại rồi viết thư gửi tới các gia đình thân nhân liệt sĩ. "Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng có lẽ việc báo tin phần mộ liệt sĩ sẽ là công việc gắn kết cho đến hết đời của mình", ông kể.

Công việc của ông tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra rất khó khăn và vất vả. Ông phải sống một mình (vợ ông mất năm 2007), ngoài việc đi đến các nghĩa trang để chụp ảnh và ghi chép thông tin, ông còn phải tự đi chợ nấu ăn và lo cho cuộc sống của mình. Có những lúc, phải đến những nghĩa trang xa hàng chục cây số, ông phải đi giữa trưa hè oi bức, đến được nơi cũng đầu giờ chiều phải bắt tay ngay vào công việc trong khi bụng đói cồn cào và tuổi cũng đã cao, sức khỏe không được tốt. Cũng có khi để tìm kiếm được thông tin của một liệt sĩ, ông phải đi đi lại lại đến vài lần mới nắm rõ được thông tin chính xác. Ông bỏ cả ngày ở ngoài nghĩa trang, kể cả những lúc nắng, lúc mưa để ghi chép cẩn thận và đầy đủ không thiếu một chi tiết nào của các liệt sĩ. Số tiền trợ cấp mất sức ít ỏi của mình, ông cũng dành để mua tem và bì thư gửi tới thân nhân các liệt sĩ.

Còn sức thì còn làm "bưu tá"

Giúp nhiều gia đình tìm lại được người thân, ông xem niềm vui đoàn tụ của họ chính là niềm vui và động lực của bản thân mình. Sau những câu chuyện kể về những chuyến đi dài, chúng tôi đặt câu hỏi “Bác định làm bưu tá đến bao giờ?”, ông không ngần ngại chia sẻ: “Còn sống, còn sức khỏe thì tôi còn đi”. Nhiệt huyết tìm mộ liệt sĩ của ông ngày một bùng cháy khi ông cảm nhận được niềm vui của thân nhân các gia đình liệt sĩ khi nhận được thông tin, cảm nhận được việc làm của mình thật nhỏ nhoi nhưng lại là niềm hạnh phúc vô bờ của người bố, người mẹ tìm lại được con cái của mình.

Mọi kinh phí để đi tìm thông tin mộ liệt sĩ ông đều tự trang trải. Ông làm việc này không phải để mong nhận lại thứ gì, chỉ đơn giản một lời cảm ơn của thân nhân các gia đình liệt sĩ đã là niềm động viên vô cùng to lớn đối với ông. Cách đây chưa lâu, có người ở Khánh Hòa (quê ở Thanh Hóa) điện cho ông: “Bác ơi, cháu mới dò trên mạng thấy tên của cậu cháu (đó là liệt sĩ Lê Ngọc Điện). cháu biết ơn bác, người đã đưa thông tin đó đến với gia đình cháu”. Chừng đó thôi cũng đủ làm ông hạnh phúc vô bờ!

Không chỉ miệt mài tìm thông tin mộ liệt sĩ, ông còn vận động thêm bạn bè và những người thân cùng tham gia tìm kiếm để có thể tìm thêm được nhiều hơn nữa, giúp đỡ được nhiều hơn nữa các gia đình tìm lại được người thân đã mất. Giờ đây, ông chỉ có một mong muốn duy nhất là trong thời gian tới có thể lập được một trang Web để đưa thật nhiều tin về phần mộ của các liệt sĩ trên mạng thì lúc đó khả năng tìm được người thân sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

                                                                        Lan Chi