(QBĐT) - Chiều tắt nắng... gió lào vẫn ràn rạt thổi, ngôi nhà nhỏ bức bối với những nổi niềm xót thương cho cô bé tuổi lên năm phận mỏng. Xin mọi người đừng xa lánh cháu!
1. Ngôi nhà xây cấp bốn nằm trong ngõ hẹp thường xuyên đóng cửa. Họa hoằn lắm mới được mở ra đón chút ánh nắng mặt trời khi có khách đến thăm. Chủ nhân của căn nhà, một người mù lòa, một người đã mất vì căn bệnh thế kỷ. Di ảnh người mất cũng nằm lạnh lẽo trên chiếc bàn thờ nho nhỏ đơn sơ kê nơi phòng khách, nguội lạnh hương khói.
Trong ngôi nhà này một thời đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Đôi vợ chồng sống trong cảnh nghèo khó nhưng đầm ấm, thương yêu. Họ có với nhau hai mặt con. Hai bé gái xinh xắn tựa thiên thần.
![]() |
| Chị (bị nhiễm HIV - bên trái) vui chơi cùng em gái. |
Ông nội của hai cháu bé ngồi đối mặt với tôi trong một buổi chiều tà cuối tháng sáu, gió Lào quất rát mặt. Ngôi nhà nhỏ hừng hực hơi nóng. Gương mặt ông hằn đậm những vết thương lòng. Ông tha thiết đề nghị tôi: “Chú đừng nêu tên thật của cháu trong câu chuyện của mình. Chú biết rồi đó, xã hội ni vẫn đang còn kì thị nhiều đối với những người bị nhiễm “Hát” (HIV) - Lời ông nghẹn ngào!
Thực ra, chỉ có cô bé chị bị lây “Hát” từ mẹ, cô bé em may mắn hơn chị gái mình. Bố mù lòa nhưng phải lao động kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con. Từ ngày mẹ mất, hai chị em ở với nội.
Buổi chiều tôi ghé thăm, ngôi nhà mở cửa đón chút ánh sáng mặt trời. Hai chị em ngồi chơi với những món quà nhỏ, những con thú nhồi bông tôi mang đến tặng. Cô em vô tư dành lấy từng con búp bê về mình. Cô chị thương em, nhường cho em không chút phàn nàn. Đôi mắt cô chị tròn to, ngơ ngác nhìn khách lạ, ánh mắt loáng thoáng sự mệt mỏi.
2. Ông nội kể: "Biết mẹ cháu mất vì căn bệnh thế kỷ, cháu nhiễm “Hát“ từ mẹ nên lúc gia đình đến trường mầm non xin cho cháu đi học, các cô trong trường đều từ chối. Phụ huynh của các trẻ nhất quyết không cho con cái đến gần cháu. Họ đặt ra điều kiện: Nếu để con bé theo học ở trường thì con cái họ đồng loạt nghỉ học. Đứt từng khúc ruột chú à! Thương cháu mình mà chẳng biết làm răng, nén lòng vì đại cuộc, đón cháu về vui với mình vậy!”.
Cô bé chị nay đã hơn năm tuổi, cái thứ vi rút quái ác kia tồn tại trong cơ thể, từng ngày, từng ngày làm sức khỏe cháu nhược dần. Ông nội bảo cháu bị suy dinh dưỡng độ ba, đau yếu nằm bệnh viện luôn. Những ngày khỏe, cô bé lại về với nội, với em gái.
Tôi hỏi: “Cháu có thích đi học không?”. Đôi mắt cô bé sáng lên khát khao: “Dạ, muốn lắm chú ạ! Cháu thèm được như mọi người. Nhưng không biết vì răng ông nội không cho đến trường. Ở nhà buồn lắm!”- Cô bé vô tư. Tiếng con trẻ đắng lòng người lớn. Thực ra trẻ thơ có tội tình gì đâu, bất hạnh từ người mẹ gieo vào số phận cô bé. Phận cháu mỏng manh như chiếc lá vàng, không biết lúc nào rơi rớt về cội.
Cô bé đến bên tôi, nắm lấy tay tôi lắc lắc: “Chú với mọi người đừng xa lánh cháu nghe chú! Đừng như mẹ, bỏ cháu mà đi”.
Chiều tắt nắng... gió lào vẫn ràn rạt thổi, ngôi nhà nhỏ bức bối với những nổi niềm xót thương cho cô bé tuổi lên năm phận mỏng. Xin mọi người đừng xa lánh cháu!
Hồ An
