.

Lạ miệng canh ong

Thứ Ba, 06/08/2013, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Biết tôi lần đầu lên huyện miền núi Minh Hóa nên anh bạn đồng nghiệp quyết chiêu đãi món ăn đặc sản của vùng này. Chạy xe lòng vòng qua các quán ở thị trấn Quy Đạt thường bán đặc sản nhưng vẫn thiếu món mà anh bạn kết nhất: canh giấm ong. Nghe đã thấy lạ, lại thấy người bạn đồng hành cứ nhất định tìm cho bằng được để giới thiệu nên tôi không khỏi tò mò. Anh chỉ nói 1 câu: Cứ ăn rồi sẽ biết!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một quán ăn có món này. Chị chủ quán bảo: "Mới đầu mùa nên chưa nhiều quán có đâu. Sáng nay, chị đi chợ sớm mới kiếm được một ít đấy!" Chẳng biết có phải giọng điệu chào hàng quen thuộc của các chị chủ quán hay không, nhưng sự thực là tìm mãi mới ra thật.

Một bát canh ong được mang ra. Thoạt nhìn, tôi hơi ớn. Bát canh giấm chua với những con nhộng ong trắng tinh nằm xen lẫn với lá giang. Từ bé tới giờ, chưa ăn bất kì món nào được nấu từ các loại nhộng vì sợ nên cảm giác háo hức ban đầu trong tôi đã bắt đầu tan biến... Thế nhưng, anh bạn cứ ăn lấy, ăn để, vừa tấm tắc khen ngon vừa giục giã tôi nếm; phần vì nể anh nhọc công tìm kiếm, giới thiệu, tôi dè dặt ăn thử.

Đầu tiên là uống một ngụm nước canh. Vị thanh chua, ngọt dịu thấm dần vào cổ họng như đánh tan những vị béo, ngậy của dầu mỡ từ các món ăn trước đó. Tôi tiếp tục cuộc "thử nghiệm" cảm giác của mình, mạnh dạn thử nhộng ong. Đưa nhộng ong vào miệng, cắn nhẹ, vị ngọt béo, bùi bùi, lại có hương thơm rất riêng do ong non vỡ ra... một cảm giác rất lạ miệng. Cảm giác vừa sợ vừa thích thú dường như làm cho món ăn càng trở nên hấp dẫn với tôi hơn.

Canh giấm ong được xem là món ăn giàu chất dinh dưỡng
Canh giấm ong được xem là món ăn giàu chất dinh dưỡng

Theo những người đi lấy ong non, thì mỗi năm chỉ một mùa ong làm tổ. Tầm tháng 4, ong bắt đầu xây tổ thì trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, tổ ong sinh sản ra nhiều ong non nhất. Anh Đinh Thành Lê ở thị trấn Quy Đạt kể: Đến mùa, anh cùng đám bạn ít nhất cũng phải vài lần đi lấy ong non. Được tự tay đi kiếm ong non về là cả một thú vui. Anh Lê cho biết: thường người ta hay ăn các loại ong không cho mật, như: ong bầu, ong đất, ong mặt vàng... Ong bầu thường làm tổ trên cây, tổ to cỡ bằng chiếc mũ xe máy.

Với loại ong này, người ta làm một cái "tiêm" bằng cách buộc lá khô, rơm vào thanh tre hoặc gỗ. "Tiêm" được châm lửa, đem xông quanh tổ, chờ ong trưởng thành bay đi rồi gỡ tổ, lấy ong non. Ong đất có nhiều loại, làm tổ giống như tổ mối và nguy hiểm. Để lấy được, người ta buộc phải đốt, hun khói cho ong chết trong tổ. Chẳng may, những con ong đi ăn ở bên ngoài về mà bắt gặp thì chúng sẽ lao vào cắn ngay. Ong mặt vàng làm tổ chỉ bé bằng bát ăn cơm. Chúng lành và bắt dễ hơn. Chỉ cần điếu thuốc lá xông vào tổ, ong say lăn ra là có thể lấy được tổ mang về. Trong tổ thường có 3 loại ong non: con đã chuyển màu đen thì không ăn được, con đã thành hình nhưng vẫn còn trắng (hay còn gọi là ong tiên) và nhộng ong. Người sành ăn thường chuộng ong tiên hơn là nhộng ong. Họ cho rằng ong này sạch và giàu chất dinh dưỡng nhất.

Chị chủ nhà hàng Hà Quỳnh (TT. Quy Đạt) cho biết: Nhộng ong sau khi được lấy ra từ tổ, trụng qua nước nóng và rút bỏ ruột đen ở giữa là đã bắt đầu có thể đem chế biến. Nấu canh giấm ong rất đơn giản. Phi thơm hành mỡ, đổ nước dùng vào. Nước sôi, cho lá giang (hoặc các loại lá chua khác) và nhộng ong vào nồi, nêm gia vị vừa ăn. Canh vừa sôi trở lại là được. Nhộng ong còn có thể xào sơ qua rồi vắt chanh vào cũng trở thành một món ăn ngon.

Chị Cao Thị Ngân, ở khối 9, TT Quy Đạt thì chia sẻ: "Vì ong non vốn đã béo, giàu chất dinh dưỡng nên khi nấu đơn giản đỡ bị ngán mà giữ được hương vị riêng của nó". Thường chị không tao hành mỡ, chỉ đun sôi nước, cho nắm lá chua đã vò nhỏ, nêm gia vị, trút ong vào, nấu chín là đã có nồi canh giấm ong ngon. Chị Ngân cho rằng: Năm được có mỗi một mùa ong, lên Minh Hóa mùa này mà không ăn canh ong thì tiếc lắm! Riêng với tôi, chưa thể nói là nghiện sau lần ăn thử, nhưng nếu có dịp lên lại huyện miền núi Minh Hóa, được mời ăn món canh giấm ong, tôi đã sẵn sàng để thưởng thức.

                                                                            Hương Lê