.

Khi tất cả đã bình yên

Thứ Năm, 11/07/2013, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - “Đã qua rồi những tháng ngày dài thật buồn bã, có lúc tưởng như tuyệt vọng. Và khi tất cả đã bình yên, có một lúc nào đó ngồi nhớ lại những gì đã qua lại thấy mình khôn lớn trưởng thành hơn, rồi chợt nghĩ: Tất cả những khó khăn của hôm qua và hôm nay mới chỉ bắt đầu, nhưng mình tin là mình sẽ vượt qua...”. Đó là lời tâm sự của Hoài (chúng tôi tạm đổi tên) một nhân viên tiếp cận cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở huyện Bố Trạch.

Hoài từng nói rằng, trong cuộc đời nào ai học được chữ “ngờ” như chuyện em bị nhiễm HIV, đau khổ tuyệt vọng muốn chết và lại vững vàng đứng lên để bây giờ trở thành một tuyên truyền viên, cộng tác viên của chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. Với em những gì đã trải qua thực sự là những thử thách lớn nhất của cuộc đời.

Tuổi thơ của Hoài là những tháng ngày thật bình yên bên gia đình, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Rồi như bao nhiêu cô gái khác, em kết hôn, sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình. Sóng gió bắt đầu đến với cuộc đời Hoài kể từ khi người chồng liên tục ốm đau, đầu tiên thì chỉ cảm sốt lặt vặt, rồi nặng dần, mọi công việc trong gia đình đều trút lên đôi vai của em. Thuốc thang chạy chữa bệnh cho chồng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có kết quả như ý. Và rồi như Hoài nói: em đâu có “ngờ” trong một lần làm xét nghiệm ở bệnh viện, kết quả là anh ấy bị bệnh AIDS giai đoạn cuối. Không lâu sau đó, chồng Hoài qua đời.

Thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân AIDS là một trong những hoạt động được cán bộ y tế Trung tâm phòng chống HIV/AIDS hết sức chú trọng.
Thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân AIDS là một trong những hoạt động được cán bộ y tế Trung tâm phòng chống HIV/AIDS hết sức chú trọng.

Đau đớn, bàng hoàng trước một sự thật quá lớn khiến cho Hoài sụp đổ. Em không còn thiết tha bất cứ một thứ gì trên đời. Nhìn hai con, Hoài mơ hồ nghĩ đến một tương lai buồn nếu cả ba mẹ con đều nhiễm bệnh. Sau nhiều đêm trăn trở là nên đối diện với nỗi đau hay chạy trốn nó, phó thác hoàn toàn cho số phận, rồi Hoài cũng đi đến kết luận phải đi xét nghiệm và sẵn sàng đón nhận sự thật dù nó tàn nhẫn đến mức độ nào. Kết quả của lần xét nghiệm đó là Hoài đã bị nhiễm HIV nhưng may mắn là hai con của em hoàn toàn khỏe mạnh. Nước mắt xen lẫn nụ cười, Hoài tự hứa với lòng mình là phải sống thật tốt vì các con, niềm an ủi lớn nhất lớn nhất của cuộc đời Hoài.

Từ ngày tin người chồng của Hoài qua đời vì bệnh AIDS rồi Hoài cũng bị nhiễm bệnh từ chồng được lan truyền, cuộc sống của em gặp vô vàn khó khăn. Những người hàng xóm tốt bụng trước đây bỗng trở nên xa lạ với gia đình Hoài. Các con Hoài dù không bị nhiễm HIV nhưng vẫn bị kỳ thị. Nhiều lúc thấy con buồn vì không có bạn Hoài chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt. Những câu hỏi “Tại sao người ta lại sợ HIV nhiều đến như vậy? Phải làm thế nào để mọi người không xa lánh mẹ con mình?” cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của Hoài khiến cho em không thể có một đêm ngon giấc. Và rồi Hoài đã tự đi tìm câu trả lời đó bằng việc tìm hiểu thông tin về HIV/AIDS qua rất nhiều tài liệu. Được cán bộ y tế tận tình tư vấn sức khỏe, được điều trị ARV để giữ gìn sức khỏe, Hoài như được tiếp thêm nghị lực để vững tin trong cuộc sống.

Thấm thía sâu sắc nỗi đau vì HIV, Hoài tình nguyện tham gia vào nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng của huyện Bố Trạch vì đó là nơi mà em có thể tiếp cận với những người nghiện ma túy, người bán dâm nhằm hướng họ đến các hành vi an toàn để không bị lây nhiễm HIV và lây truyền cho người khác. Công việc thầm lặng đó đã mang lại cho Hoài niềm vui vì em đã giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn về HIV/AIDS. Từ chính bài học cuộc sống của em đã giúp cho nhiều người ý thức hơn đến việc phòng bệnh.

Trông bề ngoài Hoài có vẻ rụt rè, nhút nhát nhưng khi đảm nhận công việc khá “đặc biệt” này, em lại tỏ ra mạnh mẽ. Em không nề hà gian khó, ngày nắng cũng như ngày mưa cùng với những người tình nguyện làm “công việc khó” này vẫn bám địa bàn, bám các đối tượng nghiện chích ma túy, người bán dâm để tuyên truyền, vận động, tư vấn và cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su theo chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV. Em đã giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về HIV và cuộc sống của những người là nạn nhân của HIV như em. Và sự chia sẻ đó còn là bài học cho biết bao người, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó giúp họ luôn chủ động phòng tránh HIV và tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV ở những nơi họ sống.

Niềm tin, nghị lực là những gì mà Hoài có trong những lúc khó khăn. Hoài không ngần ngại khi nói lên tâm sự của đời mình để mong rằng những người nhiễm HIV như em hãy tin vào cuộc sống, tin vào ngày mai và hãy giữ niềm tin ấy theo suốt cuộc đời mình để sống và hành động có ích cho gia đình và xã hội.                                                                                               

                                                                                          P.V