.
Ký sự pháp đình:

Vừa ăn cắp vừa la làng…

Chủ Nhật, 15/01/2017, 10:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày phạm tội, Thảo chưa đủ 18 tuổi. Ai cũng tiếc cho Thảo, từ một con người bản tính hiền lành, cần cù, chịu khó, nhưng chỉ vì chút lòng tham tức thời mà phải dính vào vòng lao lý và để rồi khi nhận ra những sai lầm này thì thấy mọi thứ đã quá muộn…

 

Vì hoàn cảnh gia đình, nên học hết lớp 9 Thảo nghỉ học. Khăn gói vào Đồng Hới, Thảo xin học nghề thợ mộc tại một xưởng chế biến lâm sản. Cuộc sống tá túc tạm bợ giữa chốn đô hội, đã làm cho cậu bé nhà quê vốn bản tính hiền lành bỗng chốc thay đổi đến lạ kỳ. Thảo bắt đầu sa vào ăn chơi đua đòi. Do không có tiền, Thảo nghĩ cách nhanh nhất để có tiền phục vụ cho nhu cầu của mình là ăn trộm tài sản của người khác.

Theo hồ sơ vụ án, tối hôm đó, nhân mọi người trong xưởng mộc ngủ say, Thảo đã lấy trộm 2 chiếc điện thoại của người bạn làm cùng xưởng đem đi giấu. Sau đó, Thảo giả vờ hô hoán với mọi người là có kẻ vào xưởng ăn trộm đồ. Nghe Thảo hô hoán, mọi người trong xưởng bật dậy tìm trộm. Tuy nhiên, khi phát hiện không có trộm và nghi ngờ hành vi của Thảo nên mọi người đã trình báo công an.

Ban đầu, Thảo không thừa nhận hành vi của mình, nhưng sau đó, qua đấu tranh khai thác của lực lượng Công an, Thảo đã thành khẩn khai báo, chỉ vì thiếu tiền tiêu nên mới làm liều như vậy.

Ngày đưa vụ án ra xét xử, chỉ có mẹ Thảo là người đại diện hợp pháp của Thảo tham dự phiên tòa. Suốt cả phiên tòa hôm ấy, bà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn con và Hội đồng xét xử. Bà cũng không thể biết rằng đứa con hiền lành của mình, trong thời gian đi học nghề, hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ để giúp gia đình trang trải nợ nần, cuộc sống lại dính vào vòng lao lý vì cái tội mà bà không thể hình dung “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều câu hỏi của Hội đồng xét xử trong phiên tòa hôm ấy đã làm mẹ của Thảo giật mình. Bà kể trong nước mắt rằng, gia đình đã chịu cực, chịu khổ để nuôi Thảo ăn học, nhưng vì sức học của Thảo không tốt nên mới cho đi học nghề để lo cuộc sống về sau. Ai ngờ, chỉ vì chút lòng tham tức thời mà Thảo đã đánh mất tất cả, từ niềm tin của gia đình đến tương lai của mình.

Câu nói của mẹ Thảo đã khiến những người tham dự phiên tòa hôm ấy xúc động. Vì họ biết rằng, sâu thẳm trong trái tim bà là những nỗi buồn, nỗi day dứt vì sự việc mà đứa con của mình đã gây ra.

Kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa cho rằng hành vi của Thảo đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người bị hại, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng và bất bình trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. “Bị cáo là người có sức khỏe nhưng lại không chịu khó lao động, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Mà ngược lại, do tham lam, hám lợi nên đã tìm cách phạm tội nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân” vị chủ tọa nghiêm giọng.

Cuối phiên tòa, nhìn mẹ Thảo vân vê bàn tay nhỏ bé, chai sạn của đứa con lầm lỗi mới thấy được tình cảm, niềm tin mà bà đã dành cho Thảo lớn đến nhường nào.

Với hành vi phạm pháp mà mình gây ra, Thảo đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh cho những thanh niên không chịu khó tu dưỡng, ăn chơi lêu lỏng để rồi đánh đổi tương lai của mình bằng những tháng ngày vô nghĩa sau song sắt nhà giam.

Đình Phong

-------------------------------------------

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi