.
Ký sự pháp đình:

4 năm và 1 cuộc ly hôn...

Thứ Sáu, 24/07/2015, 18:35 [GMT+7]

(QBĐT) - 15 năm sống với nhau dưới một mái nhà, cùng trải qua biết bao ngọt bùi, cay đắng để nuôi dạy con cái nên người, vậy mà ông Hạnh và bà Phúc cũng phải mất tới hơn 4 năm trời (gần 1/3 khoảng thời gian hai người chung sống) để có thể ly hôn. Chung quy lại cũng xuất phát từ những mâu thuẫn, rối rắm trong phân chia tài sản, để rồi cả hai ông bà, đều đã bước qua tuổi 50, độ tuổi phía bên kia sườn dốc cuộc đời, vẫn cứ phải dắt nhau ra tòa lần này đến lần khác. Dù TAND tối cao đã có phán quyết cuối cùng, nhưng có một điều mà ai cũng nhận ra, đó là bão tố vẫn chưa bao giờ ngưng trong lòng mỗi người...

 

Cách đây đúng tròn 20 năm, bà Phúc là một giáo viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết ở một trường cấp 2 trong huyện. Duyên số run rủi để bà gặp được ông Hạnh-người đàn ông hơn bà cả chục tuổi đời và đã qua một lần đò, một mình nuôi dạy 4 đứa con thơ. Đồng cảm với nỗi vất vả của ông và cùng với một tình yêu, sự hy sinh mãnh liệt, bà bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè và bỏ sau lưng dư luận xã hội để đến bên ông, làm mẹ của các con ông.

Ông Hạnh vô cùng cảm kích mối nhân duyên này, bởi phải xuất phát từ lòng chân thành và tình yêu đích thực, một cô gái trẻ mới chấp nhận lấy ông, trong khi ông không có gì trong tay ngoài 4 đứa con nheo nhóc và một công việc không ổn định.

Vượt qua mọi khó khăn, ông bà cùng dìu nhau đi từ thử thách này đến thử thách khác để nuôi dạy con chung, con riêng nên người. Có những thời điểm cùng cực khi phải bán cả nhà để trả nợ do ông làm ăn thua lỗ hay bà phải chấp nhận lên vùng cao dạy học, xa chồng xa con, để mức lương được cao hơn, tình yêu qua nhiều thử thách vẫn bền bỉ và đầy sức sống như thuở ban đầu.

Ấy vậy, chẳng ai học được chữ ngờ. Sau nhiều biến cố, ngỡ đâu ông bà sẽ bên nhau đến lúc đầu bạc răng long, chỉ vì bà ghen ông có người đàn bà khác mà ông đành lòng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bà. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi ông đuổi bà và người con chung ra khỏi nhà, buộc bà phải đi thuê nhà để sống. Cũng từ đây, bà gửi đơn ly hôn và chấm dứt một chuyện tình duyên lẽ ra phải có cái kết đẹp hơn, đồng thời bắt đầu một hành trình khác cũng đầy cam go, rắc rối không kém: hành trình phân chia tài sản...!

Trải qua hơn 4 năm theo đuổi vụ kiện, nhiều lần hòa giải bất thành và 6 lần đưa ra xét xử, nhưng cả ông Hạnh và bà Phúc đều không chấp nhận mặc dù tòa đã xử theo đúng luật định. Năm 2011, tòa án cấp huyện đã đồng ý cho ông bà ly hôn và chấp thuận giao con chung của hai người cho bà Phúc chăm sóc, ông Hạnh có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tòa cũng chia cho bà nửa diện tích đất mang tên 2 người, chia phần có ngôi nhà cấp 4 vì bà nuôi con, đồng thời yêu cầu chia đôi tài sản chung của 2 người sau quãng thời gian dài chung sống.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần tòa án cấp nào ra phán quyết, ông bà lại đưa đơn kháng nghị, mãi đến tận khi có phán quyết cuối cùng của TAND tối cao, ông bà mới đành lòng chấp nhận. Ông thì cứ khăng khăng cho rằng mình không có nghĩa vụ nuôi con, bà không xây nhà thì không được hưởng nhà..., bà cũng khư khư những lập luận riêng của mình, cứ như vậy, tài sản tranh chấp ít, nhưng thái độ dằng co, không ai nhường ai, khiến vụ ly hôn kéo dài, nhùng nhằng, rắc rối.

Người xưa vẫn có câu, một đêm nên vợ nên chồng thì duyên kiếp đến tận trăm năm, nhưng với ông Hạnh bà Phúc, 15 năm chung chăn chung gối cũng vẫn chưa đủ để ông bà có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau. Nhớ năm xưa ông bà quyết liệt đến bên nhau như thế nào, thì giờ đây ông bà cũng quyết liệt không kém để rời xa nhau và để lại cho nhau, cho mỗi đứa con những vết thương lòng...

Quảng Hạ

-------------------------------------------

* Tên nhân vật đã được thay đổi