.

Mãi khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng trong suốt sự nghiệp "trồng người"

Thứ Sáu, 11/10/2013, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Còn vinh dự nào hơn khi được gặp huyền thoại của dân tộc và được bác căn dặn. Vẫn biết cuộc đời chỉ là cõi tạm, cõi thênh thang ở bên kia mới thật sự vĩnh hằng. Nhưng sao trong thời khắc thiêng liêng này, tôi vẫn thấy nghẹn lòng và tiếc thương vô hạn.

"...Đại tướng là một con người vô cùng thân quen, gần gũi..."

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phúc, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Lưu Trọng Lư, huyện Bố Trạch

Trong ký ức tuổi thơ tôi, Đại tướng là một con người vô cùng thân quen, gần gũi. Bố tôi (cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tư Thoan - PV) và bác Giáp thân nhau, nên chúng tôi có nhiều dịp để gặp gỡ. Qua những câu chuyện của bố kể về Đại tướng, tôi ấn tượng nhất về tấm lòng của bác với quê hương, trong đó có gia đình tôi. Bố tôi thường bảo, mỗi dịp gặp gỡ, Đại tướng luôn căn dặn: Quảng Bình đang chiến tranh ác liệt, anh cố gắng lãnh đạo đồng bào, đồng chí trong đó chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, đừng để mất danh hiệu cao quý này nhé!

Không chỉ quan tâm đến quê hương và động viên bố tôi trong công tác, đối với chị em tôi, Đại tướng luôn ân cần, trìu mến như một người thân trong gia đình. Chị gái tôi học ở Hà Nội nên thường xuyên đến thăm gia đình bác. Qua những câu chuyện của bố và chị về những kỷ niệm với Đại tướng, tôi càng thấy kính trọng và yêu mến bác hơn bao giờ...

Nghe tin bác mất, tôi cũng như mọi người, không khỏi xót xa bàng hoàng. Trong buổi chào cờ đầu tuần, tôi đã nói với các em học sinh của mình rằng, Đại tướng ra đi là sự mất mát lớn lao đối với thế giới, với Việt Nam, đặc biệt với riêng Quảng Bình là tổn thất quá nặng nề. Thầy trò chúng ta tự hào vì được là con em của Đại tướng, vì vậy càng phải nỗ lực phấn đấu trong học tập và lao động để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của bác...

Hiện tại, cán bộ, giáo viên trường tôi đã chuẩn bị những thông tin về Đại tướng để tổ chức các chương trình phát thanh đặc biệt phát trong nhà trường. Tôi nghĩ đây cũng là một cách giáo dục cho con em mình về sự ghi ơn, tưởng nhớ đối với Đại tướng...

Mong bác yên nghỉ an lành trong tình yêu thương vô hạn của mọi người...

Mãi khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng trong suốt sự nghiệp “trồng người”

Cô giáo Nguyễn Thu Hiền, Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Nghe tin vị võ tướng đại tài, người con của mảnh đất quê hương Quảng Bình từ trần, tôi không khỏi bàng hoàng, đau xót. Con người vĩ đại ấy cuối cùng cũng đã ra đi. Trong tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là một huyền thoại nhưng lại rất đỗi gần gũi. Bởi tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng hai lần.

Tôi vẫn còn nhớ một ngày mùa thu tháng 10-2001, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng gia đình trở về thăm quê hương. Thầy hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu Quảng Bình (nay là Trường THPT Chuyên Quảng Bình) Nguyễn Hồng Lâm trang trọng thông báo với toàn trường: Trong chuyến về thăm quê hương lần này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ghé thăm trường. Tôi - một nữ sinh lớp 10 lúc đó vừa đỗ thủ khoa kì thi tuyển sinh vào Trường THPT Năng khiếu vinh dự được chọn làm đại diện học sinh toàn trường cùng với các bác, các chú lãnh đạo tỉnh, các thầy cô lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Năng khiếu đón Đại tướng ở sân ga Đồng Hới. Quá nhiều cảm xúc dâng trào chờ đến giờ phút được gặp Đại tướng, tối hôm đó tôi đã thức trắng đêm để chuẩn bị trang phục và đọc lại những câu chuyện viết về Đại tướng.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở sân ga để đợi chuyến tàu từ Hà Nội đến. Cầm bó hoa trên tay, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng xen lẫn niềm vui sướng tự hào. Dường như thời gian trôi chậm hơn. Đến 8 giờ đoàn tàu mới vào ga.

Khi Đại tướng vừa bước chân xuống sân ga, theo nhiệm vụ được phân công, tôi bước đến chào bác và nói: Thay mặt cho các thế hệ học sinh Quảng Bình nói chung và Trường THPT Năng khiếu, cháu xin tặng Đại tướng bó hoa tươi thắm và chúc bác luôn mạnh khỏe. Đại tướng nhận lấy bó hoa, siết chặt tay tôi và căn dặn: Cháu hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi vì mình là con cháu Quảng Bình nghe! Tôi hứa với Đại tướng: Dạ thưa bác, cháu sẽ cố gắng hết sức mình, luôn noi theo tấm gương của bác và sẽ học thật giỏi.

Lần thứ 2 được gặp Đại tướng đó là tôi cùng với các anh chị, các bạn sinh viên trong Hội đồng hương Quảng Bình đến thăm và chúc thọ bác tại nhà riêng, thành phố Hà Nội. Bác vẫn ân cần thăm hỏi và động viên, căn dặn chúng tôi phải cố gắng học hành. Những giây phút ngắn ngủi và hiếm hoi đó cũng đủ cho tôi cảm nhận được sự vĩ đại tiềm ẩn trong một con người giản dị. Còn vinh dự nào hơn khi được gặp huyền thoại của dân tộc và được bác căn dặn. Vẫn biết cuộc đời chỉ là cõi tạm, cõi thênh thang ở bên kia mới thật sự vĩnh hằng. Nhưng sao trong thời khắc thiêng liêng này, tôi vẫn thấy nghẹn lòng và tiếc thương vô hạn.

Bác ơi! cháu luôn khắc ghi lời căn dặn của bác và nó sẽ là hành trang trong suốt sự nghiệp "trồng người" của cháu.

Nhóm P.V (thực hiện)