Mùa xuân đón các anh về đất mẹ

Cập nhật lúc 14:37, Thứ Năm, 21/04/2011 (GMT+7)

Với nhiệm vụ, nghĩa cử cao cả, những năm qua Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589-thuộc BCHQS tỉnh Quảng Bình (Đội 589) đã phối với hợp chính quyền tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào tìm và cất bốc hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn đưa về đất mẹ Việt Nam. Những kỷ vật của liệt sĩ dâng trào nước mắt; nghĩa tình chan chứa của bà con nước bạn đang thắp lửa cho các anh trên mọi nẻo đường đến với đồng đội. Xuân đã gõ cửa mọi nhà, các chiến sĩ Đội 589 vẫn âm thầm lặng bước đến từng cánh rừng, khe suối để đưa đồng đội mình về đất mẹ. Bản tình ca về tình đồng chí, anh em đang thực sự được cất lên giữa núi ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

“Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn”:

 

Đưa các liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc-Quảng Bình.
Đưa các liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang Ba Dốc- Quảng Bình

 

 

 Thượng tá Phan Đức Quý, Đội trưởng Đội 589 với gương mặt cương nghị, sạm đen bởi nắng lửa gió Lào. Anh là người gắn bó với Đội từ những ngày đầu và cũng đã chứng kiến bao chuyện buồn vui của tập thể những người nặng lòng vì tình nghĩa này. Tay tỷ mẫn xếp nhẹ từng di vật của đồng đội, Thượng tá Quý cho biết; Trong số 50 liệt sĩ tìm thấy đều không biết được tên tuổi, quê quán và cũng rất ít có các di vật. Duy chỉ có liệt sĩ được tìm thấy tại bản Đon Pưới, huyện Nhom Ma Lạt- Khăm Muộn mà các anh tìm thấy có nhiều di vật được mai táng cùng: Một nhẫn đeo tay bằng đồng có khắc 2 chữ H-H liền nhau; bộ gương lược, bấm móng tay, kẹp tóc ba lá; một hộp kem đánh răng Ngọc Lan, một hộp phấn rôm; một đôi dép nhựa nữ màu nâu, một túi xách giả da màu trắng có viền đáy màu xanh; 2 chiếc bút máy màu xanh...Những kỷ vật đã nói lên liệt sĩ là nữ. Chị đã hóa thân vào đất đai, sông núi vì tình hữu nghị keo sơn của hai dân tộc Việt-Lào anh em. Ở Đội 589, có những người đã chục năm làm công việc tìm kiếm, tiếp xúc với âm khí thường xuyên nhưng các anh vẫn thường xúc động và quặn lòng khi nhìn thấy dưới mộ chỉ là gói đất nhỏ và di vật ít ỏi của liệt sỹ được đồng đội chôn cùng. Khi đó, nắm đất là tượng trưng cho linh hồn người liệt sỹ được các chiến sỹ Đội 589 nâng niu cẩn trọng đưa về đất Mẹ. Dù gói hài cốt nhẹ tênh trên lưng người lính hôm nay nhưng trong lòng các anh nặng trĩu, ai cũng muốn đi thật nhẹ để khỏi làm đau người đã khuất. Những hôm nào tìm được liệt sỹ còn nguyên vẹn cả Đội vui mừng khôn xiết. Và niềm vui được nhân lên trọn vẹn khi liệt sỹ được xác định cả tên tuổi, quê quán nơi các anh đã sinh ra...Dù điều đó cũng rất hiếm hoi, nhưng trong số 1.807 liệt sỹ tìm thấy đã có 94 liệt sỹ được Đội 589 đưa về tận quê nhà. Mỗi lần xác định được tên tuổi đưa các liệt sỹ về với gia đình ở Hà Nam, Hà Tây, Thái Bình...các anh như đã bù đắp cho nỗi khát khao tìm lại người thân cho các thế hệ ông bà-bố- mẹ- con cháu trong gia đình có người đã hy sinh...Một bà mẹ Nam Định đã khóc lặng lẽ, nước mắt mẹ chảy tràn trên gò má nhăn nheo khi tận tay ôm lấy hài cốt con mình. Người con của mẹ trở về chỉ bằng gói nhỏ như thủa mẹ đã bồng con lúc mới sinh thời, mẹ nghẹn ngào cầm tay Đội trưởng Quý: “Cảm ơn các con nhiều lắm. Vậy là mẹ có thể an tâm đi về với tổ tiên được rồi con à...”. Lúc đó, tấm lòng kiên nghị của những người lính như chùng hẳn xuống.

Nghĩa tình trên đất bạn:

 

Phan Đức Quý bên những di vật của các liệt sỹ được tìm thấy.
Thượng tá Phan Đức Qúy bên di vật tìm thấy của các liệt sỹ

 

 

Đêm giữa rừng sâu phải đào công sự, bố trí canh gác như trên chốt tiền tiêu vì đề phòng mọi bắt trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể thú dữ, rắn độc...mà người lính Đội 589 luôn đối mặt. Khó khăn, nguy hiểm như vậy đó, nhưng phải làm cho bằng được nghĩa cử của mình. Điều đầu tiên là anh em trong Đội động viên nhau làm công tác dân vận. Việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con dân bản được quán triệt. Bộ đội xem đó là chốt lề quan trọng cho hoạt động trước mắt và lâu dài của toàn đội. Thấy dân đau ốm thì các anh chữa bệnh, thấy dân đói thì san sẻ khẩu phần ăn, thấy dân làm thì cầm lấy cuốc xẻng làm cùng...Dần dần bà con hiểu nghĩa tình của những người lính hôm nay trở lại để tìm đồng đội của mình đã ngã xuống vì độc lập cho những bản làng hôm nay. Bản Phà Đó (Nọng Ma- Buôn La Pha-Lào) vẫn nhớ như in bóng các chiến sỹ Đội 589 ngày nào mới đến. Gia đình Xong Liêm trong bản không may vợ chết sớm, một mình nuôi 6 đứa con nhỏ, có đứa mới lấm chẫm biết đi. Đội đã cử một tổ công tác đến sửa sang nhà cửa, hỗ trợ gạo, thuốc chữa bệnh, tiền...giúp cho bố con Xong Liêm ổn định cuộc sống. Sau này, Xong Liêm đã trở thành người giúp tích cực cho công việc của đội. Mỗi lần có Đội 589 đến, bà con các bản ở bộ tộc Lào đều rạng rỡ niềm vui. Bất cứ kiếm được món gì như ớt, măng, gà rừng...bà con cũng mang đến để phần cho anh em. Thậm chí còn bày cách cho anh em lấy thuốc chữa rắn cắn. Bên dốc núi, nghỉ lại giữa trời chiều Thượng tá Quý kể lại: Đó là chuyến đi tìm đồng đội ở bản Nam Ba Hang (tỉnh Buôn La Pha), chiến sỹ Nguyễn Hồng Thái bị rắn cắn vào cổ khi đang tìm kiếm mộ liệt sỹ cách xa nơi đơn vị đóng quân hơn 6 km đường rừng. Y sỹ Đặng Ngọc Tuấn trán vã mồ hôi vẫn không sao garô được bởi vết rắn cắn ở chỗ quá hiểm. Nếu thắt chặt thì anh Thái không thở được, thắt lỏng thì không hiệu quả. Đồng đội vội cắt rừng đưa Thái về nhanh. Dọc đường, Thái mệt dần, buồn nôn, khó thở, mặt bắt đầu sưng tấy lên, bầm đỏ. Chưa về đến đơn vị thì anh đã bắt đầu mê sảng, đồng đội nhìn Thái trào nước mắt. May sao, có gia đình người Lào mách cho hạt thuốc cây rừng chữa rắn cắn. Mọi người lấy dao cắt đôi hạt rồi áp vào chỗ bị rắn cắn. Lát sau, anh Thái đã bớt đau nhức, hết nói sảng và người khá dần lên. Qua một đêm, đến sáng hôm sau thì anh đã tự đi được, giục mọi người quay trở lại nơi đang tìm kiếm đồng đội…Trong Đội 589, có những câu chuyện mà khi nhắc đến các anh đều nghĩ là linh hồn của các liệt sỹ luôn đi theo bước chân các anh giữa rừng già. Vào đầu năm 2009, Đội trưởng Quý một đêm nằm mơ thấy một người bạn đến chơi bảo ngày mai khi vào lại rừng thấy chỗ nào có vết đào lên mà bị sụt xuống rất to là có anh em dưới đó. Sáng, anh Quý kể lại với các chiến sỹ và quay lại khu rừng trước đây đã đào tìm thấy 10 liệt sỹ ở đây. Anh em còn kể nhiều câu chuyện có thể khó tin nhưng hoàn toàn sự thật như xe đang chở hài cốt liệt sỹ xuống đèo bị mất phanh nhưng xe không bị trôi vụt xuống vực mà như có lực vô hình nào đó kéo ghì lại cho đến khi xe trôi về cuối đèo an toàn. Có những chuyện khó lý giải, nhưng trong tâm tưởng của những người đang sống thì những người lính hy sinh vì nghĩa cả không bao giờ chết theo nghĩa thông thường mà linh hồn các anh đã trở thành bất tử...

                                                                                                Dương Sông Lam

,
.
.
.