.

Những tâm sự bằng thơ đáng quý

Thứ Hai, 04/04/2016, 10:25 [GMT+7]

(Nhân đọc TÂM SỰ THƠ của Đỗ Văn Hữu - NXB Hội Nhà văn, 2016)

(QBĐT) - Từng là giáo viên dạy Lý cấp III (hệ phổ thông 10 năm), Đỗ Văn Hữu đã yêu thơ từ những ngày đứng trên bục giảng. Ông có hai người thầy nhà thơ là Xích Bích và Hà Nhật đã truyền cảm tình yêu thơ cho ông. Những năm gần đây, trong ông càng cháy lên tình yêu thơ và việc sáng tác thơ! Nhờ thế mà ông có được tập thơ TÂM SỰ THƠ kết nối cùng bạn đọc. Tập thơ gồm năm mươi chín bài, với đủ thể loại: lục bát, ngũ ngôn, tự do, tứ tuyệt... Qua thơ ông, chúng ta thấy tình cảm của ông rất sâu nặng với mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn và nơi ông thường trú nhiều năm.

Đó là Xuân Bồ (Lệ Thuỷ) với niềm tự hào về truyền thống làng nghề và lịch sử chống giặc ngoại xâm:

Xuân Bồ ơi, Xuân Bồ!
Vượt không gian không đóng khung một chỗ
“Năm trăm giặc Pháp không mồ vùi thây”
 Xuân Bồ ơi, Xuân Bồ!
Không có “liền chị liền anh”, “câu hò ví dặm”
Nhưng có tiếng hò khoan vào những đêm trăng
Tiếng sột soạt chằm tơi thời chưa có ni lông
Cái kiềng cái rổ được tạo ra từ nghề đan lát
Từ cọng rơm vàng sau vụ lúa bội thu

(Xuân Bồ)

Đó là Đồng Hới một thời oanh liệt dưới đạn bom, “từng đứng lên không khiếp sợ, không kẻ thù nào khuất phục được”, nay với cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, đầy sự quyến rũ:

... Người người đi, về Đồng Hới
Có người đến lần đầu
Có người đến rồi đến nữa
Nhiều người ra về mang theo nỗi nhớ

(Đồng Hới mùa hè)

Bên cạnh tình quê là tình người ngọt ngào, ấm áp; đặc biệt là với những người thân; từ người sinh thành đến vợ, con, bạn bè và cháu.

Người đọc hết sức xúc động khi cùng ông sống lại ký ức về người cha cán bộ tiền khởi và người mẹ chịu nhiều hy sinh, mất mát của ông:

Cha tôi vào Vệ quốc đoàn
Khoác súng ra đi từ khi tôi chưa cai sữa
Mẹ tôi xuôi ngược đưa tôi lên rừng
Leo động Nu chạy qua vườn Hoa vào Bang Rợn
Nghe beo gầm, vượn hú đêm đêm
Tôi chết khiếp nép mình trong lòng mẹ

(Xuân Bồ làng tôi)

Ông có những vần thơ tặng vợ rất dễ thương, gần gũi với đời thường:

Vợ tôi có một góc vườn
Ngày ngày chăm chút còn hơn chăm chồng
Nhưng rồi tôi cũng hài lòng
Bữa ăn ngon miệng mà không mệt đầu

(Góc vườn vợ tôi)

Và đây là thơ tặng con gái nay là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ với sự hồn nhiên tuổi thơ ngày nào:

Nhớ ngày con chập chững
Miệng nói bi bô chẳng rõ ràng
Riêng tiếng mẹ, ba con rất giỏi
Để rồi chữ hiếu con luôn mang

                                 (Nhớ ngày thu ấy)    

Tự trào với chính mình khi bước vào “tuổi xưa nay hiếm”, ông viết:

Bảy mươi đâu có cô đơn
Bạn đời gắn bó, cháu con đủ đầy
Cầu mong trời đất cao dày
Ban thêm những tháng, những ngày thảnh thơi

(Bảy mươi)

Thơ Đỗ Văn Hữu giàu cảm xúc, hiền lành, chân thật; mặc dù có bài hơi dàn trải, kể lể! Thế mạnh của ông là thơ tự do. Ở thể loại này ông có điều kiện để chuyển tải những ý nghĩ, tình cảm vào từng câu thơ dài, ngắn theo ý.

Đọc TÂM SỰ THƠ, chúng ta thêm yêu tâm hồn con người thơ hiền hậu của ông!

LÝ Hoài Xuân