.

Vụ vỡ hụi hàng tỷ đồng ở Tiến Hóa (Tuyên Hóa): Người trong cuộc nói gì?

.
08:59, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau khi vụ vỡ hụi ở xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) xảy ra khiến nhiều người dân có nguy cơ trắng tay do không thu hồi được số tiền đã đóng nộp. Trong khi đó, những thành viên cốt cán của dây hụi cũng như ngồi trên đống lửa khi bản thân vừa mất tiền, vừa bị các hội viên thường xuyên đến nhà đòi nợ…

Vào khoảng đầu tháng 10-2019, dư luận xôn xao khi ở xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) xảy ra vụ vỡ hụi liên quan đến rất nhiều người dân trên địa bàn và vùng lân cận như xã Mai Hóa, Châu Hóa, Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch).

Vào cuộc tìm hiểu, chúng tôi được biết, dây hụi này gồm có 25 thành viên, góp hụi với hình thức tự nguyện, tin tưởng lẫn nhau. Phần lớn các thành viên trong dây hụi đều là bà con tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Cuồi, xã Tiến Hóa. Trong số này có 9 thành viên (người cầm cái-N.V) có trách nhiệm ghi chép, lưu giữ sổ sách, mỗi lần đấu hụi, những người này ngoài phần lãi được chia, còn có thêm tiền thù lao.

Các thành viên trong dây hụi ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quảng Bình.
Các thành viên trong dây hụi ở xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quảng Bình.

Khoảng 5-7 năm trước, từ dây hụi nhỏ lẻ ban đầu với số tiền từ 20-30 triệu đồng, dây hụi tiếp tục phát triển lên các dây lớn từ 100-200 triệu đồng, đặc biệt thời gian gần đây dây hụi phát triển ồ ạt với số tiền lên đến 500 triệu đồng.

Cùng với giá trị số tiền của dây hụi ngày càng cao thì số lượng thành viên tham gia ngày càng đông, đồng thời chân rết phát triển không chỉ ở trên địa bàn xã Tiến Hóa mà còn lan ra các vùng lân cận.

>> Tuyên Hóa: Nhiều người dân có nguy cơ trắng tay do vỡ hụi

Khi tham gia chơi hụi, các thành viên có thể góp mặt vào rất nhiều dây hụi, có dây 10 ngày tổ chức đấu, có dây kéo dài cả năm trời, đặc biệt có người không tham gia dây hụi nhưng vẫn có thể bán hụi khống cho những người có nhu cầu. Nếu dây hụi 10 ngày, với 10 thành viên tham gia thì 10 ngày sẽ tổ chức đấu một lần, kéo dài trong 3 tháng 10 ngày thì kết thúc.

Bà T.T H., ở thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa-một trong những thành viên giữ sổ sách ghi chép-cho biết, hệ thống dây hụi vận hành khá ổn định, cho đến cuối tháng 9-2019 thì xảy ra sự cố do 4 thành viên giật hụi với số tiền khá lớn nhưng sau đó không có khả năng chi trả.

Riêng cá nhân bà T.T.H., ngoài việc giữ sổ sách, ghi chép bà cũng tham gia vào nhiều dây hụi như các thành viên khác trong nhóm, do vậy, trong sự việc này, bà H. vừa là chủ nợ vừa là con nợ khi mất trắng 2 tỷ đồng. Trong quá trình tham gia dây hụi, bà H. là một trong những người trực tiếp ghi chép số tiền người đấu thắng, không giữ số tiền của các thành viên khác.

Quy trình vận hành của dây hụi là mỗi lần tổ chức đấu các thành viên trong dây hụi đều có mặt, tổ chức bỏ phiếu kín, mỗi người tự ghi tên mình vào phiếu và trị giá tiền đấu. Người nào ghi cao nhất thì xem là đấu thắng và được lấy tiền, ngoài tiền lãi được chia những thành viên còn lại sẽ giao tiền trực tiếp cho người này.

Tiền lãi này được gọi là lãi quay vòng, cụ thể, đối với dây hụi 30 triệu đồng có 10 thành viên, khi đấu lần đầu, người nào đấu thắng thì sau khi chia lãi cho các thành viên sẽ nhận số tiền còn lại. Đến lần thứ 2, người đấu lần đầu sẽ không được tham gia đấu nhưng vẫn được chia lãi. Tuy nhiên, có hội đến lần thứ 6, thứ 7 nếu các thành viên còn lại không tổ chức đấu mà thương lượng để lấy tiền, thì các thành viên khác sẽ không được chia lãi.

Bà N.T.T., ở thôn Chợ Cuồi, buồn bã nói: "Là tiểu thương buôn bán nhỏ, tui tích góp vay mượn được 60 triệu đồng mang nộp cho chị N.T.L., nhưng chưa kịp lấy lãi thì biết tin chị này không có khả năng chi trả. Có lẽ số tiền này mất trắng, mấy bữa nay tui ăn không ngon, ngủ không yên vì xót của".

Cùng chung hoàn cảnh như bà T., nhiều trường hợp nộp tiền chưa kịp lấy lãi nhưng có nguy cơ mất trắng như chị Đ.H., ở thôn Chợ Cuồi, nộp 390 triệu đồng; chị H.T.V., nộp 80 triệu đồng; chị N.T.L, nộp 140 triệu đồng… Đặc biệt, có những trường hợp nộp vào dây hụi với số tiền khá lớn như chị N.T.H., ở thôn Tam Đa, nộp 535 triệu đồng; chị H.T.N., ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hoá, nộp 1 tỷ đồng; chị N.T.Th., ở thôn Chợ Cuồi, nộp 800 triệu đồng…

 Sổ sách ghi chép của dây hụi.
Sổ sách ghi chép của dây hụi.

Sau khi xảy ra sự việc, số tiền góp hụi của cá nhân và những hội viên khác có được là do tích góp nhiều năm, vay mượn của ngân hàng, do đó, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân số tiền thất thoát, bà T.T.H. nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã tổ chức nắm tình hình, đồng thời đề nghị lực lượng Công an huyện vào cuộc làm rõ. Ngoài ra, UBND xã cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân không tiếp tục góp hụi và cắt cử lực lượng ứng trực để hạn chế những hành vi tiêu cực có thể xảy ra.

Hiện, cuộc sống của một bộ phận người dân ở Tiến Hóa và các xã lân cận đang ít nhiều bị xáo trộn và bất an, vợ chồng mâu thuẫn bởi sự việc vỡ hụi xảy ra, do vậy, lực lượng chức năng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Trần Quang Hiếu, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết: Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan trong dây hụi để thống kê làm rõ. Với rất nhiều người tham gia hụi, họ nên chúng tôi chưa thống kê được số liệu cụ thể, tuy nhiên, số tiền ước tính ban đầu trong sự việc này là khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19-2-2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường thì việc chơi hụi được pháp luật cho phép, nhưng đối với các dây hụi có giá trị trên 100 triệu đồng thì phải báo cáo với chính quyền địa phương để quản lý và có hệ thống sổ sách theo dõi.

Minh Văn-Xuân Phú

,