Còn có những phép màu!

  • 09:06 | Chủ Nhật, 18/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đã mấy tháng trôi qua, nhưng người dân ở tổ dân phố 3, phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) vẫn chưa quên được cuộc trùng phùng đầy cảm động của gia đình ông Nguyễn Viết Thành khi đón cô con gái trở về gần 25 năm lưu lạc nơi đất khách quê người kể từ cái ngày định mệnh bị lừa bán sang Trung Quốc. Trải qua những tháng ngày bĩ cực ở chốn “địa ngục trần gian” ấy, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1977), con ông Thành, may mắn liên lạc được với gia đình qua facebook và trở về đoàn tụ cùng người thân.
 
“Địa ngục trần gian”
 Chị Nguyễn Thị Thu viết thông tin lên giấy, nhờ người đồng hương chia sẻ lên facebook cá nhân.
Chị Nguyễn Thị Thu viết thông tin lên giấy, nhờ người đồng hương chia sẻ lên facebook cá nhân.
Hôm biết tin chị Nguyễn Thị Thu trở về đoàn tụ cùng gia đình sau gần 25 năm trời lưu lạc, chúng tôi ngỏ ý xin viết bài, nhưng vì một vài lý do chủ quan từ phía gia đình chị nên đành gác bút đến tận hôm nay.
 
“Bây giờ, nó đã hoàn tất mọi giấy tờ, thủ tục để nhập quốc tịch Trung Quốc, có thể về nước lúc nào cũng được nên chúng tôi yên tâm hơn. Thực tình, chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại con sau ngần ấy thời gian. Tất cả cứ như một giấc mơ”, ông Thành tâm sự.
 
Và chặng đường biến “giấc mơ” đoàn tụ của chị Thu thành hiện thực là 25 năm đằng đẵng đầy chông gai, nước mắt và cả những cái giá quá đắt đối với một người phụ nữ thân cô thế cô nơi đất khách.
 
Câu chuyện về cuộc đời tưởng chỉ bắt gặp trên phim ảnh của chị Nguyễn Thị Thu khiến không ít người rơi nước mắt khi nghe kể. Sinh ra trong một gia đình có 5 người con, tuổi thơ của chị trôi qua êm đềm như những bạn cùng trang lứa. Cuộc sống của gia đình chị Thu ngày đó cũng khá khó khăn, vất vả. Nhà đông miệng ăn nên bố mẹ chị phải chật vật làm đủ nghề để chăm lo cho các con. Và nếu không có cái ngày định mệnh ấy thì có lẽ bây giờ, chị Thu cũng đã có một mái ấm như bao người.
 
Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chỉ vì nhẹ dạ, chị Thu bị một người bạn lừa bán sang Trung Quốc. Ngày đó, cả gia đình, họ hàng của chị làm đủ mọi cách nhưng tin tức về chị vẫn chìm trong vô vọng. Mẹ chị khóc cạn nước mắt, ngày nào cũng ra ngõ ngóng tin con.
 
“Càng hy vọng bao nhiêu, càng thất vọng, đau đớn bấy nhiêu khi ngày này qua tháng khác, mọi tin tức về con vẫn “bặt vô âm tín”. Mặc dù đã nhiều lần nghe kể về các vụ bắt cóc người bán sang Trung Quốc nhưng chúng tôi vẫn không thể tin được tai họa đó lại ập đến với chính gia đình mình. Nỗi đau quá lớn, phải mất một thời gian dài tôi mới vực dậy được tinh thần để tiếp tục chăm lo cho các con”, bà Nguyễn Thị Nghiệm, mẹ chị Thu nước mắt lưng tròng nhớ lại.
 
Những năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời chị Nguyễn Thị Thu. Lúc mới sang, chị bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc và sinh được 2 đứa con. Khoảng thời gian đó, chị chịu không ít tủi cực vì phận làm dâu xứ người. Không chỉ bị bắt làm việc quần quật suốt ngày, chị Thu còn bị gia đình chồng bắt đi triệt sản. Quá cay đắng, tủi cực cùng với nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đã thôi thúc chị tìm cách trở về; nhưng trớ trêu thay, một lần nữa, chị bị bắt và bị bán cho một chủ chứa. Những tháng ngày đen tối cứ thế tiếp diễn, vắt kiệt sức lực của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Chị không nhớ mình bị bán bao nhiêu lần cho đến khi gặp được người chồng hiện tại, anh Liều Hạnh Phủ (người Trung Quốc).
 
Chị bảo, sau bao nhiêu bầm dập, cay đắng, cuộc đời chị xem như còn may mắn khi gặp được anh Phủ, bởi dù biết chị không còn khả năng sinh con nhưng anh vẫn chấp nhận, đối xử tốt với chị và đồng hành cùng chị trong hành trình trở về lần này.
 
Như được hồi sinh
 
Tháng 11-2018, tình cờ trong một lần đi làm, chị Thu gặp một người đồng hương Quảng Bình đang làm ăn tại đây. Thế là chị viết một mảnh giấy nhờ người này chia sẻ lên facebook cá nhân với hy vọng người thân ở quê nhà nhận được thông tin. “Nơi tôi ở là một vùng khá hẻo lánh của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ở đây, người ta chỉ sử dụng zalo chứ không dùng facebook. Tôi cũng không rành những thứ này nên chẳng biết đằng nào mà lần. Rất may, gặp được đồng hương nên nhờ họ chia sẻ thông tin giúp. Thực ra, lúc đó, tôi cũng không hy vọng nhiều đến việc trở về đoàn tụ với người thân, nhưng nghĩ cứ thử xem biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và điều kỳ diệu đã xảy ra thật. Đến giờ, tôi vẫn cứ ngỡ là giấc mơ”, chị Thu tâm sự.
Sau gần 25 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, chị Thu (ngoài cùng bên trái) được trở về đoàn viên cùng gia đình
Sau gần 25 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, chị Thu (ngoài cùng bên trái) được trở về đoàn viên cùng gia đình

Sau khi thông tin về chị Thu được đăng lên facebook, nhiều người đã chia sẻ và may mắn, một người bạn học cũ của chị Thu đọc được, nhận ra thông tin trùng khớp với bạn mình nên đã liên lạc cho gia đình chị.

“Hôm nhận được điện thoại báo tin về Thu, cả nhà tôi không dám tin đó là sự thật. Lần theo số điện thoại chia sẻ trên mạng, chúng tôi đã liên lạc được với Thu. Mẹ con nói chuyện với nhau qua điện thoại mà tôi cứ phải hỏi đi hỏi lại: “Có phải con không Thu?”. Chẳng thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi lúc đó. Và sau cuộc điện thoại ấy, phải đợi đến gần 1 tháng sau, Thu mới cùng chồng tìm cách về được Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Ngày đón con về có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cứ như là Thu được sinh ra lần thứ hai vậy.”, bà Nghiệm tâm sự trong nụ cười xen lẫn nước mắt.
 
Hôm chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Thu là dịp chị về nước dự đám cưới của một người cháu, sau khi đã hoàn tất thủ tục, trở lại Trung Quốc cùng chồng. Chị khoe, cuộc sống bây giờ đã ổn định hơn, lại có thể đi về Việt Nam dễ dàng. “Sau bao nhiêu thấp thỏm, lo âu, giờ đây, gia đình tôi có thể thở phào vì cuộc sống của tôi xem như tạm ổn. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là có thể tìm lại hai đứa con thất lạc ở Trung Quốc. Biết là gian nan, nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng, bởi cuộc đời này vẫn còn những phép màu nhiệm-cuộc trùng phùng của tôi là một minh chứng”, nở nụ cười hiền, chị Thu bộc bạch.
 
Tâm An