.

Hoa tặng chị

.
08:00, Chủ Nhật, 21/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhà chị ở phía đầu ngõ, sát mặt tiền. Ngày xưa, chị mười tám đôi mươi, gặp lúc cả nước lên đường ra trận tham gia chống Mỹ cứu nước, chị viết đơn tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong. Hòa bình lập lại, chị trở về quê, tuổi xuân vụt mất lúc nào chẳng hay.
 
Quá lứa lỡ thì, chị ở vậy một mình. Nhà sát mặt tiền, chị mở shop hoa tươi nho nhỏ buôn bán đắp đổi qua ngày. Tôi quen chị, lúc nhàn thường ra quán giúp chị chọn hoa cho khách.
 
Chị bảo: “Đời chị luôn mang niềm vui đến với mọi người, nhất là vào các dịp lễ, tết. Bao nhiêu cặp đôi nhờ hoa chị mai mối mà nên đôi, nên đũa. Còn người bán hoa như chị, chưa một lần được nhận hoa của ai”-lời chị buồn lạc lõng giữa phố.  
Tôi hỏi: “Thế mỗi dịp 8-3, 20-10 hay ngày sinh nhật chị, không ai biết hay sao?”.
 
Chị lắc đầu: “Vào mỗi dịp đó, khi hoa vãn, người hết, chị nhặt nhạnh trong đống hoa tàn chọn vài nụ cắm trong nhà tự động viên mình”.
 
Dịp 20-10 năm nay, tôi ghé quầy hoa, nhờ chị chọn dùm lẵng hoa thật đẹp. Chị hỏi tặng ai, tôi lắc đầu. Vào khuya, lúc người người đoàn viên trong tổ ấm, tôi gõ cửa nhà chị. Cửa mở, tôi nhẹ trao lẵng hoa chị chọn hồi chiều: “Chúc chị mãi là đóa hoa đẹp!”.
 
Tặng hoa xong, tôi nhảy chân chim về nhà. Đi được quãng xa, ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy dáng chị bé nhỏ ôm lẵng hoa nơi ngực tựa vào bậu cửa.
 
Hồ An
 
,