.

O Thảo

.
09:20, Chủ Nhật, 08/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - O Thảo ở cạnh nhà tôi. O vốn bị liệt hai chân từ nhỏ, di chuyển bằng xe lăn. O sống đơn thân trong ngôi nhà tình thương cộng đồng chung tay xây nên. Dù tật nguyền nhưng o sống đúng với phương châm “tàn mà không phế”. Mọi người trong xóm luôn thấy o lạc quan, yêu đời, ngày ngày rong ruổi trên xe lăn đi nhặt ve chai, cuối ngày o đem bán gom tiền cất. Cuối tháng, o Thảo kiểm quỹ một lần rồi mang giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh hơn mình. Nhiều người trách  o “ốc chưa lo nổi mình ốc” mà hay “vác tù và hàng tổng”. Những lần như thế o chỉ cười trừ.
 
Mấy ngày nay, o Thảo trở bệnh nặng nằm liệt trên giường, lạ thay ngôi nhà nhỏ của o trở nên tấp nập hơn thường ngày. Những cảnh đời bất hạnh được o Thảo cưu mang, nghe tin o đau không ai bảo ai đến thăm, rồi tự cắt cử nhau lo cơm nước, giặt giũ giùm o. Nằm trên giường bệnh, gương mặt o Thảo cứ thấy rạng ngời hạnh phúc, bệnh nhờ đó thuyên giảm dần.
 
Sáng nay, trước lúc đi làm, tôi ghé sang nhà o Thảo, thấy o ngồi chải tóc nơi bậu cửa. Thấy tôi, o Thảo vui chuyện: “Nhờ cái việc vác tù và đó mà ai cũng nhớ đến mình, nên o tự động viên cố gắng nhanh khỏe lại. Giờ thì bình thường rồi!”. Nghe o nói, tôi thấy thương o, người phụ nữ khuyết tật đẹp nết, thảo thơm với cuộc đời như cái tên bố mẹ đặt cho o.
 
Hồ An
 
,