.

"Pháo nổ mô mà con không nghe, cụ hè?"

.
08:58, Chủ Nhật, 07/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Muộn lắm rồi, đang chuẩn bị đóng cửa, tắt đèn đi ngủ thì tôi nghe tiếng gõ gấp gáp. Thì ra là cụ Tam láng giềng.

Giáp mặt tôi, tiếng cụ bức xúc: “Mấy ngày Tết Dương lịch chú ở nhà, có nghe tiếng chi ì ùng không?”. “Là tiếng chi rứa cụ”. “Cái anh ni cán bộ Nhà nước mà vô tình, pháo người ta đốt khắp xóm đó”.

Tôi ớ người ra: “À, đúng rồi cụ... năm ni cháu cảm giác pháo nổ nhiều, sớm hơn mọi năm. Nhà nước mình cấm pháo, nhưng khó triệt để”.

 

Cụ Tam chân thành: “Biết vậy, nhưng các cấp chính quyền từ xóm đến thôn, xã, phường, thành phố, tỉnh làm rốt ráo, quyết liệt thì người dân chấp hành răm rắp ngay, đằng ni chưa đến nơi đến chốn”.

Cụ Tam hỏi: “Giữ gìn trật tự trị an, trách nhiệm thuộc về ai?”.

Tôi trả lời: “Thuộc về toàn dân, sau đó là lực lượng công an”.

Tiếng cụ Tam mạnh mẽ: “Đúng rồi! Đứng mũi chịu sào là công an. Tui thấy pháo nổ nhiều, cái bụng không yên, người dùng pháo chủ yếu là bọn trẻ ăn chưa no, lo chưa tới... vừa gây mất trật tự trị an, vừa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con cháu. Tui đến gặp trưởng công an xã đặt vấn đề. Mới đề cập đến thôi, anh ấy nạt át đi, vặc lại tui: “Pháo nổ mô mà con không nghe, cụ hè?”. Trưởng công an xã mà bàng quan như thế, tui biết kêu ai, đành qua gõ cửa nhà chú xả hết ấm ức cho đã”.

Tôi với cụ Tam đang đà chuyện, cả hai giật thột mình vì tiếng pháo lại rộ lên, gần, thật gần!

Hồ An
 

,