.

Bạn tôi đi thiện nguyện

Chủ Nhật, 28/12/2014, 16:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Tôi có anh bạn công tác tại một sở khá to ở tỉnh. Thân nhau bởi một thời anh em hàn vi, lương ba cọc, ba đồng vẫn chung nhau làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo, những người hoạn nạn, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Bẵng đi mấy tháng, vào những ngày cuối năm, bạn điện thoại bỗ bã mời cà phê. Quán vỉa hè khá đông người, gặp tôi, bạn phấn khích mở máy tính bảng ra khoe: “Mình mới có chuyến đi thiện nguyện về. Rất ý nghĩa! Lần đầu được đặt chân đến một bản đồng bào dân tộc sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, nói thật, chưa mấy ai đến”. Bạn kể tiếp, quà gồm chục cân gạo, thùng mì tôm, cái chăn ấm trị giá chừng... 300 nghìn, vậy là mùa đông này người dân ở bản không còn lạnh.

Nghe bạn kể, tôi thật sự xúc động, bởi chút tấm lòng từ những người như bạn tôi mà đồng bào vùng sâu, vùng xa được san sẻ khó khăn phần nào. Rồi bạn tiếp tục cho tôi xem từng bức hình đặc tả rất nét: đoàn thiện nguyện của bạn áo quần lịch sự, bước đĩnh đạc giữa lối độc đạo xuyên giữa rừng già. Xen kẽ là dân bản huy động để khiêng vác gạo, chăn, mì tôm. Tiếp nữa là hình ảnh trai bản gùi mấy can rượu, một bao đựng toàn gà... Tiếp nữa, đến cảnh trao quà trang trọng, tiếp nữa là khung cảnh bữa tiệc mừng thành công chuyến thiện nguyện tổ chức giữa bản, những chú gà béo ngậy cắm ở đầu các cành cây cháy vàng trên lửa, cảnh chúc tụng... thấy chỉ toàn thành viên của đoàn, trẻ em, người dân bản tuyệt nhiên không thấy đâu. Tiếng bạn thuyết minh đầy tự hào: “Một chuyến đi mãn nhãn, vừa thiện nguyện, vừa du lịch chẳng mất tiền”.

Bạn tôi tiếp tục thao thao, tôi chạnh lòng, không có lời nào đáp trả. Khách uống cà phê dồn tất cả ánh nhìn vào bạn tôi, những đôi mắt tựa bị hụt hẫng, chơi vơi...

P.V