Chiếc áo phao giải cứu khỏi thảm họa

Cập nhật lúc 08:02, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vụ chìm 2 thuyền du lịch chở 20 người trên sông Son (huyện Bố Trạch) mới đây rất may đã không trở thành thảm họa. Theo các nạn nhân kể lại, họ đã thoát khỏi thảm họa nhờ chiếc áo phao nhỏ bé.

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 18-5-2018 khi 2 thuyền chở khách bị lốc xoáy kèm theo mưa đá tập kích. Khi tiếp xúc với PV, các nạn nhân kể họ như rơi vào trận cuồng phong và nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra lúc thuyền bị lốc giật chìm.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Trang, thành viên trong đoàn đã reo lên, chúng tôi sống sót là nhờ chiếc áo phao, nhờ sự giúp sức của những người dân không hề quen biết lao ra sông cứu hộ, nhờ sự thuyết phục của các chủ thuyền về sự cần thiết phải mang áo phao khi đi thuyền trên sông nhằm bảo đảm an toàn khi lỡ xẩy ra bất trắc.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, một thành viên của đoàn khách bày tỏ, đến khi bất trắc xảy ra, chiếc áo phao đã trở thành cứu cánh của chúng tôi. Áo đã làm cho người nổi giữa nước, chấp chới trong giông lốc mưa đá nhưng không bị chìm.

Thành viên khác, chị Phạm Thị Lan nhớ lại, lúc đó ai cũng hoảng loạn, nhất là cánh phụ nữ, cứ với tay xiết vào nhau, trì vào nhau, nếu không có áo phao chắc chắn sẽ chìm hết, nhưng vì có áo phao mà người hoảng loạn không vô tình kéo nhau chìm xuống, chiếc áo phao đã giải thoát chúng tôi khỏi thảm họa, nó không chỉ cứu người lúc bị chìm 2 thuyền mà nó còn cứu được hình ảnh du lịch ở đây nhờ việc phục vụ tận tâm vì sự an toàn của du khách.

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng cũng nhìn nhận, nếu không trang bị áo phao trên các thuyền, chủ thuyền không kiên trì thuyết phục du khách thì thảm họa trong vụ chìm thuyền này là rất có thể xảy ra.

Ông Tịnh cũng cho biết thêm, thanh tra Giao thông thuộc Sở GTVT mỗi tháng đều xuống kiểm tra quy cách áo phao, chiếc nào không đảm bảo kiên quyết buộc chủ thuyền chở du khách phải mua thay, nếu không thay không được chạy thuyền chở khách. Cùng với đó là sự kiểm soát mạnh mẽ của CSGT đường thủy nội địa phụ trách tuyến sông Son của Công an tỉnh.

Bà Hoàng Thị Lý, chủ một thuyền chở khách tham quan trên sông Son xác nhận, nhờ thanh tra Giao thông, CSGT cương quyết, Trung tâm du lịch Phong Nha tuyên truyền mỗi ngày, nên việc chủ thuyền áp dụng mặc áo phao đối với du khách trở nên nền nếp. Nhưng để có được sự đả thông đó cũng mất nhiều thời gian thuyết phục du khách.

Ông Hoàng Vân Quyết, một chủ đò cho biết, ban đầu du khách họ khó chịu vì đi chơi mà phải mang chiếc áo phao "vô duyên", nhưng sau đó chủ thuyền cứ dần dà thuyết phục, lúc đầu họ như năm nỉ du khách, nói bà con thương tình, bởi nếu có người nào trên thuyền không mặc áo phao thì chủ thuyền bị phạt nặng, trừ tiền, không bố trí chở khách. Nhờ thế, khách người ta thương tình khiên cưỡng mang vào. Theo thời gian thì khách cũng cảm thấy "gần gũi" hơn với áo phao.

Nói về vụ chìm thuyền, ông Quyết đã cùng người dân cứu sống gần như toàn bộ đoàn khách, chỉ duy nhất một cụ bà không may qua đời. Ông Quyết nói thêm, nếu không mang áo phao, chủ 2 chiếc thuyền đó khó thoát khỏi lưới pháp luật, còn thảm họa diễn ra thì bao người chịu cảnh mất mát đau thương, hình ảnh du lịch di sản cũng bị ảnh hưởng, công ăn việc làm hàng vạn dân trong vùng theo đó có nguy cơ bấp bênh. May là chiếc áo phao đã cứu thoát mọi thứ...

Từ vụ chìm thuyền du lịch ở sông Son, qua tìm hiểu mới thấy, việc mang áo phao trở thành nền nếp quy cũ đã bắt đầu từ hơn 5 năm nay. Từ đây nhìn rộng ra địa bàn toàn quốc, nhiều khu du lịch sông nước chưa biến việc mang áo phao cho du khách trở thành chuyện bình thường để tránh tai nạn bất trắc chết người.

Đành rằng, áo phao nó vướng víu, có phần khó chịu, nhưng nó là phương tiện cứu sinh do pháp luật quy định nên bất cứ khu du lịch hay bất cứ chuyến đò ngang nào cũng phải áp dụng đồng loạt. Đã đến lúc, Chính phủ cần tổng rà soát trong cả nước các khu du lịch, các bến đò ngang, đò dọc về việc áp dụng áo phao cứu sinh, nhằm không để một thảm họa nào có thể xẩy ra, bởi vụ chìm 2 thuyền chở 20 du khách trên sông Son là bài học cụ thể, điển hình, trực quan nhất.

Minh Phong



 

,
.
.
.